Cưới chồng nghèo, mẹ kế còn bắt gửi về quê 3 triệu mỗi tháng, 5 năm sau tôi cảm ơn bà
Mỗi tháng tôi đều gửi tiền về đúng hẹn. 3 triệu không phải ít, nhất là với hai vợ chồng còn đang thuê nhà, nhưng tôi coi như trách nhiệm của mình. Chồng tôi hiểu và ủng hộ.
Mẹ ruột tôi mất khi tôi còn học lớp 7. Căn nhà sau tang lễ im lặng đến đáng sợ. Tôi lớn lên trong nỗi thiếu thốn tình thương của mẹ, và trong sự lúng túng của một người đàn ông gà trống nuôi con.
Hai năm sau, bố tôi tái hôn. Người phụ nữ ấy tên Mai, nhỏ nhẹ, điềm đạm, không có con riêng. Bà đến với bố bằng sự chân thành, còn tôi thì đón bà bằng ánh mắt cảnh giác. Tôi không hỗn, nhưng cũng chẳng thân. Trong lòng luôn có ranh giới rằng, đây không phải mẹ mình.
Nhưng dì Mai chưa bao giờ trách móc. Bà âm thầm quan tâm tôi bằng những điều rất nhỏ như hộp cơm sáng, chiếc áo đã là phẳng, lời dặn dò khi tôi đi học. Thỉnh thoảng bà gọi tôi là “con”, giọng vừa dịu vừa ngập ngừng, như sợ tôi không thích. Có lẽ chính sự kiên nhẫn ấy đã khiến khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp.
Khi tôi đỗ đại học ở Hà Nội, chính bà là người chuẩn bị hành lý chu đáo nhất, còn dúi vào tay tôi ít tiền rồi dặn dò:
- Con gái đi xa, giữ gìn sức khỏe nhé.
Câu nói ấy ngắn ngủi, nhưng lại khiến tôi thấy ấm lòng suốt chặng đường dài.
Ra trường, tôi quyết định ở lại miền Bắc làm việc. Họ hàng trong Nam không đồng ý. Ai cũng bảo con gái một mà đi xa, bố mẹ già biết trông cậy vào ai. Tôi hiểu họ lo lắng, nhưng tôi muốn tự lập, muốn theo đuổi thứ mình yêu thích.
Người duy nhất không phản đối là mẹ kế. Bà chỉ khẽ bảo:
- Miễn con thấy vui thì cứ làm.
Câu nói nhẹ tênh ấy lại khiến tôi thấy yên tâm hơn bất cứ lời động viên nào.

Câu nói của mẹ kế lại khiến tôi thấy yên tâm hơn bất cứ lời động viên nào. (Ảnh minh họa)
Tôi ở lại Hà Nội, rồi quen một người đàn ông tốt bụng, cùng xây dựng cuộc sống nơi đất khách. Năm ấy, tôi 27 tuổi, còn bố và mẹ kế vẫn ở quê trong miền Nam. Cuộc sống hai vợ chồng mới cưới chẳng dư dả, nhưng cũng đủ ấm.
Một hôm, mẹ kế gọi điện nói rằng nhà có thêm nhiều khoản chi vì sức khỏe bố yếu dần, bảo tôi nếu có thể thì gửi về bố triệu mỗi tháng, coi như phụ giúp sinh hoạt, thuốc men. Tôi nghe mà hơi khựng lại nhưng tôi vẫn đồng ý.
Từ đó, mỗi tháng tôi đều gửi tiền về đúng hẹn. 3 triệu không phải ít, nhất là với hai vợ chồng còn đang thuê nhà, nhưng tôi coi như trách nhiệm của mình. Chồng tôi hiểu và ủng hộ.
Chúng tôi sống tằn tiện, tiết kiệm từng chút, với ước mơ mua được căn hộ nhỏ ở thành phố. Có tháng tôi muốn ngừng gửi tiền để tiết kiệm thêm, nhưng rồi lại thôi. Nghĩ đến bố mẹ ở quê, tôi không nỡ.
5 năm trôi qua, cuối cùng chúng tôi cũng dành dụm đủ tiền đặt cọc mua nhà. Hôm cầm giấy xác nhận trong tay, tôi vừa mừng vừa thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Tôi gọi về báo tin, mẹ kế chỉ cười:
- Thế là con sắp có tổ ấm thật sự rồi.
Vài hôm sau, bà bất ngờ gọi bảo sẽ ra Hà Nội thăm. Khi đến nơi, bà mang theo một túi vải nhỏ, đặt lên bàn và nói:
- Trong này có chút tiền, con cầm lấy mà trả thêm vào tiền nhà.
Tôi mở ra, thấy mấy xấp tiền dày, đếm qua khoảng 300 triệu. Tôi sững sờ. Bà nhìn tôi, ánh mắt hiền lành:
- Là tiền con gửi về suốt mấy năm qua đấy. Mẹ không dùng đến đâu. Mẹ biết hai đứa còn trẻ, chắc còn nhiều khó khăn, nên giữ lại giúp con. Ngoài ra, bố mẹ cũng cho thêm một ít, các con đừng chê.

Tôi chết lặng khi mẹ kế đưa cho một túi tiền. (Ảnh minh họa)
Tôi chết lặng. Suốt thời gian qua, tôi từng nghĩ mẹ kế tính toán, từng thấy khó chịu khi mỗi tháng phải gửi tiền. Tôi chưa bao giờ hiểu được lòng bà. Giờ đây, khi nghe những lời giản dị ấy, nước mắt tôi cứ thế trào ra.
Bà kể rằng lúc mới cưới bố tôi, bà từng lo sợ tôi sẽ mãi không chấp nhận. Bà không dám làm mẹ, chỉ mong được đối xử như người nhà. Nhưng càng sống, bà càng coi tôi như con ruột.
- Mẹ không sinh con, nhưng mẹ thương con thật lòng.
Bà nói, giọng run run. Tôi không nói được gì, chỉ bước tới ôm chầm lấy bà. Tôi cảm thấy như ôm cả tuổi thơ thiếu vắng, ôm cả tình thương mà mình đã vô tình bỏ quên suốt bao năm.
Sau lần đó, tôi gọi bà là “mẹ” thật sự. Không còn “dì Mai” nữa. Mỗi khi về quê, bà vẫn dậy sớm nấu món tôi thích, vẫn hỏi đi hỏi lại xem cuộc sống ngoài này có ổn không.
Căn nhà đầu tiên của tôi, ngoài công sức của hai vợ chồng, còn có tình thương của một người phụ nữ không sinh tôi ra nhưng đã dành cho tôi tất cả.
Giờ đây, mỗi khi ai đó nhắc đến hai chữ mẹ kế, tôi không còn nghĩ đến điều gì xa cách hay lạnh lùng. Tôi chỉ nghĩ đến hình ảnh một người đàn bà tóc đã bạc, đứng trước cổng nhà vẫy tay dặn: “Giữ gìn sức khỏe, con nhé”. Và tôi biết, nơi đó mãi là nhà.
Bình luận