Đang ôm chồng chuẩn bị đi ngủ thì cô bạn thân gửi cho bức ảnh, tôi lập tức đòi ly hôn
ức ảnh ấy như nhát dao cắt ngang tất cả những gì tôi tin tưởng. Tôi đưa bức ảnh đó cho chồng xem rồi bật ra câu: "Mình ly hôn đi".
Tôi gặp chồng vào thời điểm anh vừa chuyển công tác về bệnh viện, phòng làm việc của anh đối diện thang máy. Một lần, khi cửa thang vừa mở, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi vẫn nhớ mãi vẻ bối rối và gương mặt đỏ bừng của anh lúc ấy.
Từ hôm ấy, anh bắt đầu để ý đến tôi. Buổi sáng, anh hay mua thêm một phần đồ ăn sáng rồi tìm cách gửi tôi qua đồng nghiệp. Trưa, chúng tôi “tình cờ” gặp nhau ở căng tin. Mỗi lần đi chơi cùng đồng nghiệp, tôi luôn bắt gặp ánh mắt anh dõi theo mình. Nhờ sự vun vén khéo léo của mọi người trong cơ quan, chúng tôi nhanh chóng trở thành một đôi.
Cuối năm ấy, anh cùng tôi về quê ra mắt gia đình. Vốn khó tính, nhưng chỉ vừa gặp anh, mẹ đã gật đầu ưng thuận:
- Người này tốt, đáng để trao gửi cả đời, cưới đi con.
Nếu hỏi lúc đó tôi có yêu anh không, câu trả lời là không hẳn. Tôi quý mến và tin tưởng anh, nhưng không có cái cảm giác vừa gặp đã thương.
Lúc ấy, tôi không rõ mình cần mẫu người ra sao, chỉ thấy anh là hình mẫu đàn ông chuẩn mực theo tiêu chuẩn truyền thống: hiền lành, lễ phép, chăm chỉ, tiết kiệm. Hơn nữa, ai cũng nói anh xứng đáng để gửi gắm cả đời. Vì thế, chỉ sau 8 tháng quen biết, tôi đồng ý cưới anh.
Sau cưới, hai bên gia đình liên tục giục sinh con, nhưng tôi muốn chờ vì chưa sẵn sàng làm mẹ. Thật may, chồng tôn trọng quyết định ấy.
Tôi chưa muốn sinh ngay sau khi sinh con và chồng tôn trọng quyết định ấy. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống của chúng tôi cứ thế bình yên trôi qua. Nhưng rồi một ngày, người yêu cũ bất ngờ liên lạc. Vì vẫn còn vương vấn tình xưa nên tôi lén gặp lại, để rồi nhận ra mọi thứ đã khác, đến một cái ôm cũng trở nên gượng gạo. Lúc ấy, tôi mới hiểu mình muốn sống cả đời với chồng, muốn sinh con cho anh.
Tôi kể lại chuyện này, chồng buồn nhưng không trách. Sau đó, chúng tôi bắt đầu kế hoạch có con, nhưng tôi phải trải qua ca mổ tuyến giáp và uống thuốc nửa năm mới được phép mang thai.
Chồng tôi tuy không phải là người lãng mạn, nhưng lại chu đáo hết mực. Khi tôi mang bầu nặng nề, anh gội đầu, đi giày giúp tôi. Lúc tôi nằm trên bàn mổ đầy sợ hãi, chỉ cần nhìn thấy anh, tôi đã yên tâm hẳn.
Nhưng khi con lớn hơn, bố chồng tôi bị ung thư. Tiền điều trị gần như rút sạch khoản tiết kiệm của gia đình. Không muốn gia đình rơi vào cảnh thiếu thốn, tôi luôn tìm cách để kiếm thật nhiều tiền.
Sau đó, bị đồng nghiệp rủ rê, tôi tham gia một dự án đầu tư. Ban đầu, chồng phản đối, nhưng tôi năn nỉ:
- Cho em 2 năm, nếu thất bại em sẽ dừng lại, từ nay về sau em đều nghe anh hết.
Anh đồng ý. Tôi lao vào như con thiêu thân, bỏ bê chồng con. Con trai gần như do anh chăm sóc toàn thời gian. Tôi tin rằng mình đang làm vì gia đình, và chồng yêu tôi đủ nhiều nên sẽ chẳng có gì phải lo lắng cả.
Cuộc sống của chúng tôi từng bình lặng và hạnh phúc, cho đến một tối khi đang ôm chồng chuẩn bị đi ngủ thì cô bạn thân gửi cho tôi một tấm ảnh. Đó là ảnh chụp cảnh chồng tôi đang thân mật với một người phụ nữ. Bức ảnh ấy như nhát dao cắt ngang tất cả những gì tôi tin tưởng. Tôi đưa bức ảnh đó cho chồng xem rồi bật ra câu:
- Mình ly hôn đi.
Những tưởng chồng sẽ xin lỗi, nhưng anh chỉ lạnh lùng liệt kê những năm tôi bỏ mặc gia đình, kể cả lúc anh phẫu thuật thoát vị đĩa đệm, tôi cũng không ở bên. Người phụ nữ kia là chuyên viên trị liệu, đã ở bên anh khi anh cần tôi nhất. Nói xong, anh “chốt hạ”:
- Ly hôn không tốt cho con đâu. Anh sai, nhưng em cũng từng sai, coi như hòa nhé? Anh sẽ cắt đứt với cô ta.
Lần đầu tiên sau hơn chục năm chung sống, chồng nhắc lại chuyện cũ của tôi. Tôi lặng người. Trong hôn nhân, có những vết thương thật sự có thể “coi như hòa” sao? Tuy hơi lăn tăn nhưng tôi vẫn mềm lòng và chọn tha thứ.
Lần đầu tiên sau hơn chục năm chung sống, chồng nhắc lại chuyện cũ của tôi. (Ảnh minh họa)
Không lâu sau, dự án tôi đầu tư sụp đổ, mất trắng. Nợ nần chồng chất, ngân hàng và người quen liên tục đòi tiền. Chỉ có chồng không trách, còn an ủi tôi:
- Tiền mất rồi kiếm lại, miễn em tỉnh ra là được.
Tôi trở về lo cho gia đình, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi không còn như xưa. Anh ít chia sẻ, còn tôi ngập trong tội lỗi.
Một ngày, tôi vô tình thấy trên mạng những dòng tin nhắn và khoảnh khắc thân mật giữa anh và cô chuyên viên trị liệu kia. Lúc đó, tôi hiểu ra rằng, điều đáng sợ không phải phản bội hay nợ nần, mà là hai trái tim một khi đã xa nhau thì khó mà kéo gần lại được. Vì thế, tôi quyết định ly hôn.
Đêm trước khi ký giấy, chúng tôi ngủ cùng nhau lần cuối như một nghi thức khép lại hôn nhân. Tôi hỏi:
- Anh có hối hận khi ở bên em không?
Anh đáp:
- Không. Anh chỉ hối hận vì không ngăn em ngay từ đầu.
Tôi nhớ lại ngày mới sinh con, chồng nắm tay tôi, ánh mắt vừa dịu dàng vừa chắc chắn:
- Chúng ta cứ thế này, có phải sẽ bạc đầu cùng nhau không?
Khi ấy, tôi tin rằng câu trả lời là có. Nhưng hạnh phúc không chỉ cần tình yêu, nó còn cần sự hiện diện và thấu hiểu. Tôi đã đánh mất điều ấy, không phải vì hết yêu, mà vì quên cách ở lại bên nhau. Và khi nhận ra, chúng tôi đã đứng ở hai bờ khác nhau của một con sông, biết rõ không thể quay lại, nhưng vẫn lặng lẽ dõi theo nhau từ xa.
Xem thêm: Sau nửa tháng kết hôn, chồng yêu cầu tôi chuyển nhà cưới sang tên em trai anh, tôi mỉm cười đồng ý
Bình luận