Đậu đại học cô út cho tôi tấm thẻ 500 triệu, mẹ đòi đi kiểm tra ngay, thấy số dư cả nhà đều khóc

Cảnh tượng khiến cả những người xa lạ cũng phải quay lại nhìn, có người còn lén lau mắt.

Ngày tôi nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường đại học top đầu trong nước, cả nhà như được thắp sáng. Bố mẹ bận rộn chuẩn bị tiệc mừng, họ hàng, thầy cô, bạn bè… ai cũng đến chúc mừng. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ ràng rằng mình thật sự làm được điều gì đó lớn lao.

Giữa lúc không khí đang rộn ràng, cô út – người từ nhỏ đã rất thương tôi – bất ngờ bước vào. Cô mặc bộ váy công sở giản dị, vẻ ngoài có chút tiều tụy hơn so với vài năm trước, nhưng nụ cười thì vẫn rất ấm áp. Cô đi đến trước mặt tôi, đặt vào tay tôi một chiếc thẻ ngân hàng.

- Cô út để dành cho con đó, trong này có 500 triệu. Con lên thành phố học, đừng để thiếu thốn gì nghe chưa!

Cô nói, giọng run nhẹ. Cả bàn tiệc xôn xao. 500 triệu không phải số tiền nhỏ với gia đình tôi. Bố tôi nghẹn lại, còn mẹ thì đứng hình mất vài giây rồi nói một câu làm cả bàn tiệc lặng như tờ:

- Nếu là 500 triệu, vậy bây giờ mình ra ngân hàng kiểm tra cho chắc.

Tôi chết lặng. Cả cô út cũng hơi sững người. Nhưng mẹ tôi là vậy, thẳng tính, thực tế và từng bị lừa vài lần nên luôn cảnh giác. Một câu đơn giản, nhưng đủ khiến không khí căng như dây đàn.

Đậu đại học cô út cho tôi tấm thẻ 500 triệu, mẹ đòi đi kiểm tra ngay, thấy số dư cả nhà đều khóc - 1

Cô đi đến trước mặt tôi, đặt vào tay tôi một chiếc thẻ ngân hàng. (Ảnh minh họa)

Từ nhà hàng ra đến cây ATM chỉ mấy trăm mét, nhưng tôi cảm giác như đi cả cây số. Mọi người vừa đi vừa xì xào, có người bảo mẹ tôi làm vậy khó coi, có người lại nói kiểm tra là đúng… còn tôi chỉ thấy trong lòng nặng trĩu.

Cô út đi trước, bàn tay nắm chặt chiếc thẻ, vai hơi run. Tôi bước nhanh lên cạnh cô, nhỏ giọng:

- Cô út, thôi đừng kiểm tra nữa. Con tin cô.

Cô quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười gượng:

- Không sao con. Cứ kiểm tra đi. Minh bạch thì sau này khỏi ai dị nghị.

Tôi nghe mà tim thắt lại.

Đến cây ATM, mẹ là người chủ động lấy thẻ đưa vào máy. Màn hình sáng lên, ánh sáng trắng sắc lạnh phản chiếu lên toàn bộ gương mặt đang căng thẳng của mọi người. Mẹ nhập mật khẩu theo lời cô út. Mỗi tiếng “tít” của phím bấm như đâm thẳng vào lòng tôi.

Sau vài giây, máy chuyển sang giao diện “Tra cứu số dư”. Cả nhóm người phía sau nín thở.

Chỉ một giây sau, số dư hiện lên. Và đúng lúc đó, mọi thứ như ngừng lại.

Tôi tưởng mình nhìn nhầm, bởi không phải 500 triệu mà là 700 triệu. Mẹ tôi đưa tay ôm miệng, mắt đỏ hoe. Bố tôi đứng không vững phải dựa vào tường, còn tôi đứng chôn chân, hai tai ù đi.

Cô út quay lại, đôi mắt đỏ hoe, nói với tôi bằng giọng run rẩy:

- 500 triệu là cô cho con, còn 200 triệu kia là cô trả lại cho bố mẹ con. Ngày đó bố mẹ con giúp cô 200 triệu mở cửa hàng. Cô thất bại, nợ nần, không dám về. Nhưng cô lúc nào cũng nhớ… nhớ là mình còn nợ gia đình. 7 năm rồi, cô làm ngày làm đêm mới để dành được nhiêu đây, giờ cô đưa con hết.

Tôi nghe mà nghẹn cứng. Mẹ tôi bật khóc nức nở, ôm chầm lấy cô út:

- Trời ơi cô út ơi… sao cô khổ vậy mà không nói tiếng nào? Chị tưởng… chị tưởng cô quên rồi…

Cô út khóc như mưa:

- Làm ăn lỗ, nợ ngập đầu, em xấu hổ lắm… đâu dám kiếm chị nữa.

Bố tôi đặt tay lên vai em gái, giọng nghẹn:

- Nợ nần là chuyện nhỏ. Cô còn khỏe mạnh là được rồi. Sao phải gánh một mình?

Cảnh tượng khiến cả những người xa lạ cũng phải quay lại nhìn, có người còn lén lau mắt.

Đậu đại học cô út cho tôi tấm thẻ 500 triệu, mẹ đòi đi kiểm tra ngay, thấy số dư cả nhà đều khóc - 2

Mẹ tôi đòi đi kiểm tra số dư ngay khi cô út đưa thẻ cho tôi. (Ảnh minh họa)

Đêm đó, tiệc mừng nhập học của tôi biến thành tiệc đoàn viên của cả gia đình. Cô út ngồi giữa, mẹ kéo tay cô không rời. Ai cũng hỏi thăm, ai cũng trách sao cô chịu đựng nhiều đến thế.

Tôi ngồi cạnh, ngắm cô út cười giữa đám đông mà lòng nghẹn nghẹn. Bàn tay cô đầy vết chai, là dấu vết của những năm tháng vật lộn để trả món nợ mà gia đình tôi đã quên từ lâu.

Tối muộn, khi cả nhà đưa nhau về, cô út nắm tay tôi:

- Cô chỉ mong con không phải bỏ học giữa chừng như cô ngày đó. Con ráng học, ráng thành người… thế là cô vui rồi.

Tôi ôm cô út thật chặt, nước mắt rơi xuống vai cô:

- Con hứa với cô, nhất định con sẽ học thành tài, sau này báo đáp cô.

Đến giờ, mỗi lần nhìn tấm thẻ ngân hàng ấy, tôi biết trong đó không phải tiền. Đó là 7 năm nước mắt, là lòng tự trọng của một người phụ nữ sống giữa bao vất vả, là tình thương sâu nặng của gia đình mà không gì đánh đổi được.

Có những món nợ chúng ta trả bằng tiền, nhưng có những món nợ chỉ có thể trả bằng một đời tử tế. Và hành trình của tôi để trở thành người xứng đáng với tình thương ấy bắt đầu từ ngày cô út trao vào tay tôi tấm thẻ ngân hàng ấy.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam: Khơi dậy tự hào dân tộc, hiện thực hóa khát vọng hùng cường

95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam: Khơi dậy tự hào dân tộc, hiện thực hóa khát vọng hùng cường

Theo nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Tô Thị Bích Châu, trong suốt chặng đường 95 năm, dù hình thức tập hợp và phương pháp hoạt động có thay đổi, song Mặt trận vẫn giữ vững một giá trị bất biến đó là lòng yêu nước, khát vọng về một Việt Nam hùng cường, độc lập, luôn khơi dậy niềm tự hào và tự tôn dân tộc.

“Ngọn lửa tri thức xanh”: Bài ca tri ân những người gieo mầm tương lai

“Ngọn lửa tri thức xanh”: Bài ca tri ân những người gieo mầm tương lai

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 luôn là thời khắc đặc biệt để xã hội gửi lời tri ân đến những người thầy, người cô – những người đã lặng lẽ dạy dỗ, dẫn dắt và truyền cảm hứng cho bao thế hệ. Hòa trong không khí ấy, ca khúc “Ngọn Lửa Tri Thức Xanh” của nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng được ra đời như một món quà tinh thần ý nghĩa, lan tỏa thông điệp nhân văn về nghề giáo, v