Đưa mẹ chồng đi du lịch, thấy một cảnh trên bãi biển, lúc về bà liền chuyển hết tài sản cho tôi
Tối hôm đó, khi về đến nhà, mẹ chồng gọi luật sư đến và ngay trong đêm, bà chuyển toàn bộ tài sản đứng tên bà cho tôi. Từ bất động sản, cổ phần công ty đến sổ tiết kiệm, tất cả.
Tôi và chồng kết hôn đã hơn 10 năm, khoảng thời gian tưởng như dài nhưng trôi qua trong chớp mắt, nhất là khi mình sống vì người khác. Chồng tôi là tổng giám đốc trong công ty của bố anh ấy. Còn tôi, từ sau khi kết hôn và sinh con, cuộc sống của tôi gắn liền với căn bếp, những bữa ăn, giấc ngủ và những tiếng khóc cười của con trẻ.
Tôi từng có ước mơ, từng muốn làm điều gì đó cho riêng mình, nhưng rồi lại sợ. Sợ con cái không được chăm sóc chu đáo, sợ bước ra ngoài xã hội khi đã rời xa quá lâu, sợ ngay cả những điều tưởng như nhỏ nhặt nhất như không ai đón con kịp giờ tan học. Cuộc sống của tôi xoay quanh chồng, con và mẹ chồng.
Nghe có vẻ nặng nề, nhưng thực ra tôi cũng may mắn. Mẹ chồng tôi là người phụ nữ thẳng tính, nhưng rất tình cảm. Bà thương tôi như con gái, dù đôi lúc cũng có bất đồng nhưng chưa bao giờ bà khiến tôi cảm thấy lạc lõng trong căn nhà này.
Con gái tôi 9 tuổi, con trai 6 tuổi, giờ cũng đã lớn, ngoan và tự lập hơn rất nhiều. Những ngày rảnh rỗi, tôi thường cùng mẹ chồng đi chợ, dạo phố, uống trà chiều hay chỉ đơn giản là ngồi bên nhau kể chuyện đời thường.
Một ngày nọ, mẹ chồng nhìn tôi cười hiền rồi bảo:
- Mai à, lâu rồi nhà mình chưa đi chơi xa, hay mình làm chuyến du lịch đi?
Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng vui. Bà đã nhiều tuổi rồi, sức khỏe không còn tốt như xưa nên tôi nghĩ nếu bà đã hứng thú như vậy thì mình nên chiều lòng. Tôi bảo chồng về chuyến du lịch nhưng anh nói bận công tác, đang có dự án mới nên không thể đi được. Vậy là tôi chủ động sắp xếp mọi việc, đưa mẹ chồng và hai con đi du lịch biển.
Tôi nói với chồng về chuyến du lịch nhưng anh không đi. (Ảnh minh họa)
Không khí biển thật trong lành, tiếng sóng vỗ rì rào khiến người ta dễ quên hết mệt mỏi. Mẹ chồng tôi cười rất nhiều, bà còn dắt tay cháu chạy trên cát như một đứa trẻ. Tôi thầm mừng vì đã đưa bà đi chuyến này.
Đến ngày thứ 4, khi chúng tôi đang chơi trên bãi biển, con trai tôi không cẩn thận va vào một người phụ nữ. Tôi vội vàng xin lỗi, nhưng cô ấy lại gắt lên với thái độ vô cùng khó chịu, còn tỏ vẻ đau đớn như bị thương nặng. Đúng lúc đó, một người đàn ông đi tới ân cần hỏi han người phụ nữ ấy:
- Em không sao chứ?
Giọng nói đó quen thuộc quá, tôi bất giác ngẩng đầu lên nhìn và chết sững. Đó là chồng tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì con trai đã reo lên:
- Bố ơi!
Mọi ánh mắt lúc đó đều đổ dồn về phía chúng tôi. Mẹ chồng tôi đứng sững, còn tôi cảm giác như tim mình bị bóp nghẹt. Tôi nhìn chồng, hỏi chỉ một câu:
- Anh không phải đang đi công tác sao?
Chồng tôi bối rối, lắp bắp giải thích, còn mẹ chồng thì nghiêm mặt lại, hỏi tiếp:
- Con làm gì ở đây? Cô ta là ai?
Khi chồng tôi còn đang lúng túng chưa biết trả lời ra sao thì người phụ nữ đó thản nhiên hỏi anh ta:
- Anh yêu, họ là ai vậy?
Tôi gần như sụp đổ, cảm giác bị phản bội hiện rõ trên khuôn mặt tôi. Nhưng mẹ chồng tôi thì lại vô cùng bình tĩnh. Bà quay sang chồng tôi, giọng trầm xuống:
- Hôm nay phải nói rõ ràng. Tôi thật không ngờ anh lại dám ngoại tình, dám nói dối mẹ và vợ là đi công tác để đưa người phụ nữ khác đi du lịch. Anh làm thế có thấy xứng với cái gia đình này không?
Người phụ nữ kia thấy tình hình không ổn thì lặng lẽ rút lui. Chồng tôi lúc này bị mẹ chồng ép đến đường cùng, đành thừa nhận chuyện ngoại tình.
Tôi thật không ngờ chồng mình lại ngoại tình. (Ảnh minh họa)
Tôi không thể nói nên lời. Tôi chưa bao giờ nghĩ người đàn ông mà mình tin tưởng lại có thể phản bội mình một cách trắng trợn như vậy. Mẹ chồng tôi lúc ấy nổi giận thực sự, bà lớn tiếng quát:
- Cái Mai tốt như vậy, hy sinh cả tuổi thanh xuân vì chồng vì con, con lại đối xử với nó thế này? Mẹ không có đứa con bất hiếu như con!
Sau khi chồng tôi bỏ đi trong xấu hổ, mẹ chồng nắm tay tôi, nhẹ nhàng nói:
- Về thôi con, mẹ sẽ lo cho con.
Tối hôm đó, khi về đến nhà, mẹ chồng gọi luật sư đến và ngay trong đêm, bà chuyển toàn bộ tài sản đứng tên bà cho tôi. Từ bất động sản, cổ phần công ty đến sổ tiết kiệm, tất cả. Bà nói với tôi trong nước mắt:
- Mẹ luôn coi con là con gái ruột. Bao năm nay con sống vì gia đình này, chịu đủ thiệt thòi, bây giờ là lúc mẹ đứng về phía con. Mẹ tin con và mẹ muốn con được bảo vệ.
Tôi ôm chầm lấy bà mà khóc. Những giọt nước mắt không còn là đau đớn nữa, mà là sự biết ơn, là một phần nhẹ nhõm trong tim.
Chồng tôi sau khi biết chuyện thì nổi trận lôi đình, vu cho tôi xúi mẹ chuyển tài sản. Nhưng mẹ chồng đã đứng ra làm rõ, khẳng định là hoàn toàn do bà tự nguyện. Anh ấy giận dỗi, thậm chí trở nên lạnh nhạt với tôi hơn, nhưng tôi thì không còn sợ như trước nữa. Tôi không còn phụ thuộc vào anh ấy, cả về tinh thần lẫn vật chất.
Hiện tại, tôi vẫn chưa quyết định ly hôn. Không phải vì còn yêu, mà vì tôi muốn cho các con thêm thời gian. Mẹ chồng vẫn luôn ở bên tôi, chăm sóc cháu, động viên tôi kiên cường. Bà nói:
- Cứ sống tốt, con sẽ thấy ông trời không bạc với mình.
Tôi bắt đầu học lại, chuẩn bị mở một tiệm bánh nhỏ, điều tôi từng mơ ước. Cuộc sống của tôi đang dần thay đổi. Và tôi hiểu ra một điều, phụ nữ không nên sống chỉ vì người khác, mà hãy học cách yêu lấy chính mình. Đôi khi, những mất mát lại mở ra một cánh cửa khác, nơi bình yên và hạnh phúc thật sự đang chờ đợi.
Bình luận