Em trai chồng đến ở cùng sau ly hôn, con trai tôi mở bưu kiện của em thì sợ hãi òa khóc
Từ khi về ở với chúng tôi, tâm trạng của em trai chồng tốt hơn nhiều.
Ngày em trai chồng cưới vợ, cả nhà như có hội. Bố mẹ chồng vui ra mặt, họ hàng cũng không ngớt lời chúc phúc.
Chồng tôi là anh cả trong nhà, nên cũng tất bật lo cho đám cưới của em trai như lo cho chính đám cưới của mình. Tôi cũng mừng vì em chồng đã tìm được hạnh phúc. Thế nhưng, hạnh phúc ấy kéo dài chẳng được bao lâu.
Chỉ sau chưa đầy một năm cưới, em chồng bỗng đến nhà tôi trong tâm trạng rệu rã. Em ngồi gục đầu trên ghế, không nói không rằng, chỉ lặng lẽ đưa cho chúng tôi một tờ đơn ly hôn. Người vợ từng nắm tay em bước vào hôn trường giờ đã bỏ đi cùng một người đàn ông khác.
Tôi nhìn ánh mắt thất thần của em chồng mà xót xa. Một người đàn ông mới chập chững bước vào hôn nhân, không ngờ đã phải chịu cú sốc quá lớn như vậy.
Tôi và chồng không nỡ để em sống một mình rồi lại suy nghĩ lung tung nên thuyết phục em về nhà chúng tôi ở, có người thân bên cạnh cũng đỡ buồn hơn.
Sau khi ly hôn, em trai chồng đã dọn đến nhà tôi ở. (Ảnh minh họa)
Có vẻ như cách này khá ổn. Từ khi về ở với chúng tôi, tâm trạng của em trai chồng tốt hơn nhiều. Hằng ngày, em đi làm sớm, về muộn, nhưng vẫn không quên phụ giúp tôi việc nhà. Có hôm, em còn ghé qua siêu thị, mua về ít đồ ăn ngon, rồi vui vẻ bảo:
- Hôm nay em được thưởng, biếu chị với anh chút đồ.
Thi thoảng cuối tuần rảnh, em lại dẫn con trai tôi đi chơi hay chơi với cháu. Nhìn hai chú cháu quấn quýt vui vẻ cười đùa mà tôi cũng mừng. Nhưng rồi, chuyện không ngờ tới đã xảy ra.
Hôm ấy, tôi đi làm về muộn. Trên bàn có một gói bưu phẩm ghi tên em chồng. Tôi cũng chẳng để tâm, cứ thế đặt trên bàn rồi lấy đồ chơi ra cho con trai ngồi chơi một mình, sau đó lao vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Không ngờ lúc tôi đang lúi húi nấu cơm trong bếp, thì tiếng khóc nức nở của con trai vang lên khiến tôi giật mình. Tôi vội vàng chạy ra thì thấy con trai đang ngồi co rúm lại, trước mặt nó là một món đồ chơi kỳ dị. Thấy tôi, thằng bé vừa khóc vừa nói:
- Mẹ… con sợ… cái này trông như con quái vật… Nó nhìn con… con sợ lắm!
Hóa ra, con trai tôi đã tự ý bóc kiện hàng của em trai chồng. Bên trong là một con thú nhồi bông, nhưng không giống bất kỳ món đồ chơi nào tôi từng thấy. Khuôn mặt nó méo mó, đôi mắt lồi ra, phần đầu nhọn hoắt như sừng quỷ.
Thấy con sợ hãi như vậy, tôi vội vàng cất món đồ chơi đó đi rồi soát lại bưu kiện. Bên trong còn một tấm thiệp ghi rõ người gửi là em dâu cũ của tôi. Hóa ra, cô ta và em trai chồng tôi mới âm thầm quay lại với nhau, nhưng sợ gia đình tôi không chấp nhận nên hai người luôn giấu kín chuyện này.
Con trai tôi rất sợ hãi khi nhìn thấy món đồ chơi đó. (Ảnh minh họa)
Về phía món quà kia, con thú nhồi bông đó đang nổi rần rần trên mạng xã hội nên cô ta mới mua tặng con tôi để lấy lòng. Biết chuyện, tôi vô cùng bức xúc. Tôi đem chuyện kể với chồng, anh nghe xong thì thở dài:
- Lúc em trai anh mất tất cả, cô ta không một lời hỏi han, bỏ đi theo người khác. Bây giờ thấy nó ổn lại thì quay về làm gì? Anh sẽ không bao giờ chấp nhận người em dâu này.
Sau khi suy nghĩ kỹ, vợ chồng tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với em trai chồng.
- Em à! Người thật lòng thương em thì đã không rời bỏ em lúc em gục ngã. Em xứng đáng có một người tốt hơn, một tương lai đàng hoàng hơn, chứ không phải là sự dây dưa với một người từng quay lưng. Cô ta có thể bỏ em lần một thì có thể bỏ em lần hai, em đừng mù quáng như vậy nữa.
Em chồng cúi đầu. Lâu thật lâu, em mới lên tiếng, giọng nghẹn lại:
- Em biết. Nhưng có lúc em vẫn tự hỏi, nếu cô ấy quay về, liệu mình có thể làm lại từ đầu… Nhưng giờ em hiểu rồi. Em không muốn sống mãi trong bóng tối của quá khứ nữa.
Từ hôm đó, em trai chồng chấm dứt mọi liên lạc với vợ cũ, tập trung làm việc, sống lạc quan hơn. Một buổi chiều cuối tuần, khi cả nhà đang quây quần ăn cơm, em chồng bỗng lí nhí nói:
- Anh chị à… Em cảm ơn hai người nhiều lắm. Nếu không có anh chị, chắc em vẫn chưa thể đứng dậy.
Tôi nhìn sang chồng, ánh mắt đầy xúc động. Hóa ra, tình thân không phải là điều gì to tát, chỉ là khi một người ngã xuống, có người khác sẵn sàng nắm tay họ đứng dậy. Dù cuộc sống có những cơn sóng ngầm, nhưng nếu bên nhau đủ thương yêu, thì bến bờ bình yên sẽ mãi không xa.
Bình luận