Gặp lại chồng cũ đại gia khi đi công tác, tôi đưa anh xem một thứ, anh khóc đòi tái hôn
Cuộc sống có những ngã rẽ thật kỳ lạ…
Tôi và chồng cũ từng có một cuộc hôn nhân kéo dài hơn 5 năm. Chúng tôi quen nhau từ khi cả hai còn đang chật vật khởi nghiệp. Những ngày đầu, dù vất vả nhưng đầy ắp yêu thương. Chúng tôi cùng nhau trải qua những ngày ăn mì tôm, ngủ trên sàn nhà trọ, động viên nhau cố gắng từng chút một.
Rồi anh thành công. Anh trở thành một doanh nhân giàu có, bận rộn với các dự án, đối tác, các chuyến công tác triền miên. Cũng từ đó, những rạn nứt nhỏ bắt đầu xuất hiện.
Tôi là người phụ nữ khá nhạy cảm và có phần bám người. Tôi cần được quan tâm, chia sẻ, nhưng anh lại ngày càng vắng nhà. Anh yêu công việc, còn tôi lại bắt đầu thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.
Những lần cãi vã nổ ra vì những chuyện nhỏ nhặt. Tôi trách anh vô tâm, anh trách tôi không hiểu cho sự vất vả của anh. Chúng tôi không còn biết lắng nghe nhau. Và rồi, sau nhiều lần tổn thương, chúng tôi chọn cách ly hôn. Khi ấy, con gái tôi mới hơn 3 tuổi.
Sau ly hôn, tôi nuôi con. Anh vẫn chu cấp đầy đủ, vẫn thường xuyên gọi điện thăm con, nhưng giữa chúng tôi chỉ còn lại sự xã giao. Tôi tưởng mình đã dứt tình. Nhưng càng sống xa anh, tôi càng thấm thía một điều rằng hôn nhân không chỉ cần tình yêu mà còn cần sự bao dung, thấu hiểu.
Tôi bắt đầu nhận ra những sai lầm của mình rằng tôi đã quá đa nghi, đã đòi hỏi sự chú ý từ anh trong lúc anh đang phải gồng gánh biết bao áp lực. Những lúc anh mệt mỏi trở về, tôi không an ủi mà chỉ biết trách móc.
Tôi là người phụ nữ khá nhạy cảm và có phần bám người. (Ảnh minh họa)
Tôi bắt đầu viết nhật ký. Viết ra những gì mình nghĩ, mình thấy, mình nhớ. Đó là cách tôi tự chữa lành và cũng là cách để nhìn rõ lòng mình hơn. Tôi viết về những kỷ niệm đẹp, những lần anh lén đặt tay vào túi áo tôi một mẩu giấy nhắn nhủ dịu dàng, những đêm mùa đông hai đứa chỉ có một chiếc chăn mà vẫn thấy ấm.
Tôi viết về nụ cười của anh khi lần đầu nghe tin mình được làm bố. Và tôi viết cả những lần mình đã vô lý, đã khiến anh mỏi mệt đến mức phải bỏ đi.
Nhưng, tôi không nghĩ sẽ có ngày đưa những dòng nhật ký ấy cho anh đọc. Tuy nhiên, cuộc sống thật kỳ lạ…
Hôm đó, công ty tôi đột xuất cử tôi đi công tác. Trên máy bay, khi bước vào chỗ ngồi, tôi sững người khi thấy người đàn ông ngồi cạnh mình không ai khác chính là… chồng cũ.
Cả hai nhìn nhau trong giây lát, ngỡ ngàng. Rồi anh chủ động đứng dậy, giúp tôi cất hành lý lên giá. Tôi nhìn anh, nhẹ nhàng nói:
- Anh gầy đi rồi.
Anh mỉm cười, hỏi tôi:
- Con vẫn khỏe chứ?
Tôi gật đầu. Từ câu hỏi ấy, chúng tôi bắt đầu trò chuyện về con, về công việc, về cuộc sống. Không còn sự gượng gạo hay trách móc. Chúng tôi giống như hai người bạn lâu ngày gặp lại, nói chuyện một cách nhẹ nhàng và thoải mái.
Khi máy bay gần hạ cánh, tôi lấy cuốn nhật ký mình đã viết suốt thời gian qua, cuốn sổ ghi lại những nỗi niềm, những ân hận, cả những yêu thương chưa bao giờ nguôi ngoai, đưa cho anh.
Anh lặng lẽ đọc. Tôi không dám nhìn biểu cảm trên gương mặt anh. Nhưng khi tôi ngẩng lên, tôi thấy mắt anh đỏ hoe, có giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh cầm tay tôi, nắm chặt nói:
- Vợ ơi, mình tái hôn nhé.
Tôi cũng không cầm được nước mắt, gật đầu thật mạnh.
Khi chồng cũ ngỏ lời tái hôn, tôi gật đầu đồng ý luôn. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi quyết định cho nhau một cơ hội nữa. Bố mẹ tôi vui mừng khôn xiết, bởi anh vẫn là người đàn ông tử tế và đầy trách nhiệm mà họ luôn tin tưởng. Chỉ còn một chút trở ngại ở chỗ mẹ chồng tôi. Bà vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận chuyện tái hôn, vì trong lòng bà vẫn trách tôi là người gây ra cuộc ly hôn năm xưa.
Chồng khi đó động viên tôi:
- Không sao đâu, để anh thuyết phục mẹ. Em chỉ cần là chính em, chân thành và tử tế, mẹ sẽ hiểu thôi.
Anh gợi ý tôi nên chủ động đến gặp mẹ, nói chuyện nhẹ nhàng, thể hiện sự thiện chí. Dù trong lòng tôi vẫn còn chút ấm ức vì nghĩ bà là người lớn, đáng ra nên góp phần hàn gắn chứ không phải gây thêm khó xử nhưng tôi quyết định sẽ chủ động bước một bước.
Không phải vì sợ, mà vì tôi thật lòng muốn vun vén cho hạnh phúc của mình. Bà là mẹ của người tôi yêu, và là bà nội của con tôi. Cúi đầu không có nghĩa là hèn kém, đó là sự trưởng thành, là cách tôi học cách bao dung như chính điều tôi từng mong mỏi ở chồng mình năm xưa.
Ngày tôi dắt con gái về nhà nội, mẹ chồng nhìn tôi im lặng. Tôi chủ động nắm tay bà, nói nhỏ:
- Mẹ, con xin lỗi vì đã từng khiến mẹ buồn. Con muốn được làm dâu mẹ thêm lần nữa, lần này con sẽ làm tốt hơn.
Bà nhìn tôi, nước mắt cũng lưng tròng. Có lẽ bà cũng đã chờ câu nói này rất lâu rồi.
Hạnh phúc, đôi khi không phải là bắt đầu mới, mà là quay trở lại, cùng một người cũ, nhưng là hai trái tim đã học được cách hiểu và yêu thương đúng cách.
Bình luận