Gặp lại vợ cũ khi đi đón con tan học, thấy cô ấy tháo khăn quàng cổ xuống, tôi bật cười
Chiều hôm qua, tôi đi đón con tan học. Trên con đường quen thuộc, tôi không ngờ lại gặp lại Hằng, người từng là vợ tôi, cũng đang chờ đón con. Cô ấy quấn khăn kín đầu dù trời chưa vào đông và đang nắng. Lúc Hằng tháo khăn ra, nhìn thấy gương mặt ấy, tôi chỉ cười, một nụ cười lẫn lộn giữa chua chát và buông xuôi.
Ngày xưa, khi tôi cưới Hằng, bạn bè đều trêu “hoa hậu lấy anh nha sĩ nhà quê”. Bởi cô ấy là hoa khôi của khu phố, còn tôi chỉ là anh chàng bình thường, có chút chí, chịu khó làm ăn.
Để có được Hằng, hơn nửa năm trời sáng nào tôi cũng chở cô ấy đi làm, chiều lại đón về. Cô ấy thích ăn hạt dẻ, nên mỗi lần đi qua hàng, tôi đều mua về, ngồi bóc từng hạt cho cô ấy ăn. Cô ấy hay cười, còn tôi thì thấy cả bầu trời trong nụ cười ấy.
Cưới nhau 8 năm, tôi gần như không để Hằng phải động tay vào việc nhà. Hai đứa con, sáng tôi dậy sớm nấu ăn, rồi chở chúng đi học. Bố mẹ vợ bán rau ngoài chợ, sáng nào tôi cũng dậy sớm phụ dỡ hàng, rồi mới về nấu ăn cho cả nhà.
Tôi mở một phòng khám nha khoa nhỏ, không giàu có nhưng đủ sống, đủ để mỗi năm đưa vợ con đi chơi một vài chuyến. Cuộc sống giản dị, nhưng đầy tiếng cười.
Thế rồi một ngày, có khách quen nói với tôi rằng thấy vợ tôi ở sân bay, tay xách vali đi cùng một người đàn ông. Tôi không tin. Tôi tin vào người phụ nữ mình từng yêu hơn nửa đời người. Hằng nói là đi du lịch công ty và tôi cũng cố gắng tin như vậy. Nhưng rồi khi hỏi lại một đồng nghiệp của cô ấy, họ bảo chẳng hề có chuyến du lịch nào cả.

Ngày trước để cưới được Hằng, tôi đã phải tốn không ít công sức. (Ảnh minh họa)
Khi vợ trở về, tôi không kiềm được đã tát cô ấy một cái. Cái tát ấy có lẽ đau tôi hơn là đau cô ấy. Hằng nhìn tôi, mắt đỏ hoe nhưng giọng lạnh lùng:
- Anh là người đàn ông không có bản lĩnh. Tôi chịu đựng anh đủ rồi! Anh chỉ biết quanh quẩn trong cái bếp, nấu vài món ăn ngon mà nghĩ là tôi sẽ hạnh phúc mãi sao? Tôi không còn là con bé ngây thơ như trước nữa.
Tôi đứng lặng, mọi thứ trong tôi sụp đổ trong phút chốc.
Chúng tôi ly hôn sau đó không lâu. Tôi chỉ mang theo quần áo, đồ dùng cá nhân và hai đứa con. Nhà, tiền, tất cả để lại cho cô ấy. Tôi thuê một căn phòng nhỏ, vừa làm, vừa chăm con. Bố mẹ vợ biết chuyện, sang nhà mắng cô ấy một trận, nhưng chuyện đó cũng chẳng thay đổi được gì.
Sau này, tôi nghe nói Hằng quen với một người đàn ông giàu có, là chủ doanh nghiệp lớn, tiền bạc không thiếu. Tôi chỉ cười, lòng thấy nhẹ. Mỗi người có lựa chọn riêng, chỉ mong Hằng hạnh phúc.
Rồi duyên phận lại đưa tôi gặp một người phụ nữ khác. Cô ấy tên Đào, bán rau ở chợ, cũng từng đổ vỡ và một mình nuôi con.
Tôi quen Đào trong một lần mua rau, đưa nhầm tờ tiền lớn mà quên lấy lại. Hôm sau quay lại, Đào vẫn giữ tiền trả lại cho tôi. Từ đó, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, chia sẻ về con cái, cuộc sống. Cô ấy hiền lành, chịu thương chịu khó, biết nghĩ cho người khác. Hai năm sau khi quen biết, chúng tôi kết hôn. Giờ nhà tôi tuy nhỏ, nhưng ấm cúng, đủ tiếng cười của 3 đứa trẻ gồm 2 con tôi và 1 con của cô ấy.

Hai năm sau khi quen biết, chúng tôi kết hôn. (Ảnh minh họa)
Hôm qua, khi đi đón con, tôi gặp lại vợ cũ. Cô ấy nói muốn đến thăm con. Trời tuy đã chuyển lạnh nhưng vẫn còn nắng, chưa phải đại hàn nhưng Hằng lại trùm khăn kín mít. Khi ngồi xuống ghế đá, cô ấy tháo khăn ra, tôi thấy gương mặt xinh đẹp ngày nào giờ hằn lên vài vết sẹo, có lẽ là dấu vết của một cuộc sống chẳng dễ dàng.
Rồi Hằng rơi nước mắt, kể rằng người đàn ông kia đối xử tệ bạc, mấy năm rồi vẫn không cho cô ấy danh phận, chỉ hứa hẹn suông. Vợ cũ nói cô ấy hối hận, muốn quay lại với tôi. Tôi chỉ cười, một nụ cười không còn chút oán giận, chỉ là nỗi buồn đã nguội lạnh. Tôi nói với vợ cũ:
- Ngày xưa, anh cho em thứ em không cần. Còn bây giờ, thứ anh cần, em cũng không thể cho được.
Cô ấy im lặng rất lâu, rồi nói:
- Em có hơn 3 tỷ tiết kiệm, có thể hỗ trợ anh trong công việc, anh sẽ không phải làm vất vả như thế này nữa.
Tôi nhìn vợ cũ, khẽ lắc đầu. Tôi không cần 3 tỷ, tôi chỉ cần những buổi sáng có người cùng pha cà phê, cùng cười với con, cùng lo lắng vì một bữa cơm trễ. Tôi cần bình yên, chứ không phải cuộc sống giàu có nhưng lạnh lẽo.
Khi cô ấy rời đi, con trai riêng của Đào chạy đến ôm lấy chân tôi hồn nhiên hỏi:
- Bố ơi, cô kia là ai vậy?
Tôi xoa đầu con, chỉ nói:
- Một người từng rất thân thiết với bố.
Trên đường về, nắng chiều trải dài trên mái tóc của vợ tôi bây giờ, người phụ nữ từng trả lại tôi tiền thừa năm ấy. Cô ấy quay sang cười với tôi, hỏi:
- Anh mệt không?
Tôi nhìn vợ mỉm cười. Tôi biết, cuộc đời mình giờ đã đủ đầy.
Người ta nói, phụ nữ chọn sai người thì sẽ khổ một thời gian, đàn ông chọn sai người có khi khổ cả đời. Nhưng tôi nghĩ, không ai là sai, chỉ là đến một giai đoạn nào đó, chúng ta không còn thuộc về nhau nữa. Và nếu hôm nay có thể bình thản mỉm cười khi gặp lại, có lẽ, đó mới là dấu hiệu rằng mình thực sự đã tha thứ.
Bình luận