Hai tiếng buổi trưa đầy mờ ám của nữ đồng nghiệp lẳng lơ

Thật tiếc khi một người phụ nữ có đủ điều kiện để sống tử tế, lại chọn cho mình con đường sống buông thả như thế.

Hai tiếng buổi trưa đầy mờ ám của nữ đồng nghiệp lẳng lơ - 1

Chỉ hai tiếng nghỉ trưa ngắn ngủi mỗi ngày, không hiểu sao cô ta vẫn tranh thủ để ra ngoài… ngoại tình. (Ảnh minh họa)

Mỗi ngày đi làm, tôi đều tự nhủ bản thân phải tập trung vào công việc, giữ lấy sự bình yên trong lòng mà sống. Ấy vậy mà có những chuyện dù không muốn để tâm, nó vẫn cứ hiện ra trước mắt, rõ rành rành, không cách nào làm ngơ được. Chuyện tôi muốn kể hôm nay là về một cô đồng nghiệp – người mà chỉ cần nhắc đến tên, cả phòng làm việc đều không khỏi ngán ngẩm.

Cô ta vốn là người đã có chồng con. Nhìn từ ngoài, ai mà chẳng nghĩ cô ấy là người phụ nữ hạnh phúc – gia đình đủ đầy, công việc ổn định. Thế nhưng, đằng sau cái vẻ ngoài đó lại là một cuộc sống đầy những điều lén lút và trơ tráo.

Chỉ 2 tiếng nghỉ trưa ngắn ngủi mỗi ngày, không hiểu sao cô ta vẫn tranh thủ để ra ngoài… ngoại tình. Mỗi lần đi, cô trang điểm kỹ càng, môi đỏ, mắt sắc, nước hoa thơm nức cả hành lang. Lúc trở về, gương mặt rạng rỡ, hớn hở khác thường. Ai cũng ngầm hiểu cô vừa từ đâu về nhưng chẳng ai nói gì, chỉ âm thầm lắc đầu.

Những buổi chiều, cô thường mang về những món quà, khi thì hộp mỹ phẩm cao cấp, khi thì túi xách đắt tiền, lúc lại là bó hoa tươi. Cô chẳng buồn giấu diếm, thậm chí còn cố tình khoe khoang để mọi người phải chú ý. Những lời bàn tán ngày một nhiều. Người thì mỉa mai, kẻ thì lên tiếng phê phán nhưng cô ta vẫn thản nhiên, như thể chẳng ai động được đến mình. 

Làm việc thì hời hợt, thường xuyên đi trễ về sớm, giao việc thì lần lữa, đùn đẩy cho người khác. Nhưng mỗi lần có sếp xuất hiện, cô ta lại hóa thành một con người khác – nhẹ nhàng, khéo léo, lấy lòng rất giỏi. Có lúc tôi tự hỏi: chẳng lẽ thế giới này lại dễ dãi với những người như thế?

Tôi không phải người ưa xét nét ai, càng không thích soi mói chuyện cá nhân. Nhưng khi điều gì đó vượt quá giới hạn, ảnh hưởng đến cả môi trường làm việc thì thật khó để giữ im lặng. Thật tiếc khi một người phụ nữ có đủ điều kiện để sống tử tế, lại chọn cho mình con đường sống buông thả như thế.

Có lần, một chị đồng nghiệp lớn tuổi thở dài nói với tôi: “Phụ nữ mà không biết giữ mình thì sớm muộn gì cũng phải trả giá”. Tôi không mong cô ấy phải chịu hậu quả gì nặng nề, chỉ hy vọng một ngày nào đó, cô nhận ra giá trị thật sự của sự đứng đắn, của lòng tự trọng – những thứ mà son phấn hay những món quà đắt tiền không thể nào thay thế được.

Hải Anh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Cụ Mén trong những cuộc gặp gỡ bên lề Vietnam Update 2026 tại Đại học Quốc gia Australia (ANU)

Cụ Mén trong những cuộc gặp gỡ bên lề Vietnam Update 2026 tại Đại học Quốc gia Australia (ANU)

Từ con đường làng, ruộng đồng và những miền ký ức, hình tượng Cụ Mén – người nông dân Việt trong trường ca của Phạm Hồng Điệp đang có thêm những bước đi trên hành trình đến với bạn đọc quốc tế. Bên lề Vietnam Update 2026 tại Đại học Quốc gia Australia (ANU), bản tiếng Anh "The Wandering Ballad of Cụ Mén" đã được giới thiệu, chia sẻ với những người quan tâm đến Việt Nam. Văn hóa

Chấn thương và trị liệu, chữa lành qua một số tác phẩm văn học đề tài Phật giáo

Chấn thương và trị liệu, chữa lành qua một số tác phẩm văn học đề tài Phật giáo

Văn học và y học tuy khác nhau về bản chất song lại gặp nhau ở đích đến là nhằm trị liệu/ chữa lành cho con người, về thể xác và tinh thần, thông qua những cách thức riêng. Nhiều tác phẩm văn học mô tả các dạng bệnh tật mà con người có thể gặp phải. Nhiều hình thức chữa trị bệnh lý của y học sử dụng văn chương như một liệu pháp, một phương thuốc đặc biệt, giúp bệnh nhân h