Hai vợ chồng có 10 triệu lương hưu mỗi tháng, con dâu mang thai đưa 1 danh sách, chúng tôi liền rời đi
Sau một đêm trằn trọc, vợ chồng tôi cảm thấy không còn được tôn trọng trong ngôi nhà này nữa nên quyết định về quê để tìm lại sự bình yên cho chính mình.
Tuy chỉ là công nhân, sống cả đời không có thành tựu gì nhiều, nhưng vợ chồng tôi luôn tự hào vì có 2 đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Con trai từ nhỏ đã học giỏi, sau khi thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng, đã quyết định ở lại thành phố lớn để làm việc. Con gái mặc dù không xuất sắc như anh trai, nhưng lại có tính cách hiền lành và đã tìm được một người chồng tốt, cuộc sống của chúng cũng khá ấm êm.
Khi hai vợ chồng về hưu, mong muốn của chúng tôi là tận hưởng cuộc sống an nhàn. Nhưng một cuộc gọi từ con trai đã thay đổi mọi thứ. Nó thông báo rằng con dâu đã mang thai, mong chúng tôi có thể giúp đỡ, cũng bởi vì ngày trước tôi có hứa với con khi nào con dâu mang thai, chúng tôi sẽ đến giúp.
Vui mừng trước tin này, chúng tôi nhanh chóng thu xếp hành lý và rời bỏ làng quê nhỏ đã gắn bó hàng chục năm để đến thành phố lớn. Hàng ngày, hai vợ chồng tôi đều hỗ trợ con làm việc nhà, nấu cơm. Tiền đi chợ chúng tôi cũng tự bỏ ra, vì nghĩ rằng tiền của con cái sẽ tiết kiệm nuôi cháu sau này. Ngược lại, con dâu là một cô gái hiểu chuyện, thường xuyên mua trái cây và đồ ăn vặt cho chúng tôi.
Cuộc sống cứ thế trôi qua êm đềm, nhưng khi bụng con dâu ngày càng lớn, chúng tôi lại cảm thấy lo lắng hơn, vì con bắt đầu đưa ra những yêu cầu.
Vợ chồng tôi luôn tự hào vì có 2 đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện. (Ảnh minh họa)
Một buổi tối, con dâu nói với chúng tôi rằng con bé không được khỏe, muốn ăn những món bổ dưỡng. Chúng tôi đồng ý ngay và hỏi con muốn ăn gì để đi chợ thì con đưa ra một danh sách dài với nhiều món như yến sào, hải sâm, bào ngư và các loại trái cây cao cấp. Nhìn vào danh sách, tôi cảm thấy lo lắng. Những món này đều rất đắt đỏ, trong khi tổng lương hưu của chúng tôi chỉ 10 triệu mỗi tháng, cuộc sống đã rất chật vật, làm sao có thể mua được những thứ này?
Tôi thử nói chuyện với con dâu:
- Con ơi, những món này đều rất đắt, liệu chúng ta có thể chọn những món món hợp lý hơn không? Sức khỏe của con là quan trọng, nhưng chúng ta cũng phải sống trong khả năng của mình.
Nào ngờ, con dâu lại phản ứng gay gắt:
- Mẹ, con biết gia đình không dễ dàng gì, nhưng con đang mang thai, dinh dưỡng không đầy đủ thì sao được? Nếu không muốn mua, con sẽ về nhà mẹ đẻ để bà ấy chăm sóc con.
Nói xong, con dâu quay lưng bước vào phòng, để chúng tôi ngồi đó với sự bối rối. Đêm hôm đó, vợ chồng tôi không thể chợp mắt, cảm thấy tủi thân vì những nỗ lực của mình không được công nhận. Chúng tôi đã hy vọng con trai sẽ hiểu và đứng về phía mình, nhưng khi nghe chuyện, nó lại khuyên chúng tôi nên mua cho vợ nó tẩm bổ, vì đứa cháu trong bụng là quan trọng nhất.
Sự lạnh nhạt từ con dâu ngày càng gia tăng. Nó không thèm nói chuyện với vợ chồng tôi nữa, thậm chí không ra ăn cơm mà chỉ ở trong phòng. Một ngày nọ, con dâu lại đưa cho vợ chồng tôi một danh sách chi phí cho việc sinh con, với tổng số tiền lên đến gần trăm triệu đồng.
- Con ơi, số tiền này... quá nhiều, chúng ta không có khả năng chi trả.
Tôi nói, nhưng con dâu đáp lại bằng giọng lạnh lùng:
- Không có tiền thì đừng mong ôm cháu.
Câu nói này như một cú sốc lớn, khiến chúng tôi cảm thấy thất vọng và tổn thương.
Nghe con dâu nói, tôi cảm thấy rất thất vọng và bị tổn thương. (Ảnh minh họa)
Sau một đêm trằn trọc, vợ chồng tôi cảm thấy không còn được tôn trọng trong ngôi nhà này nữa nên quyết định về quê để tìm lại sự bình yên cho chính mình. Chúng tôi chỉ để lại một bức thư cho con, giải thích về quyết định của mình rồi xách hành lý rời đi.
Trên đường về, tâm trạng của chúng tôi rất nặng nề. Hai vợ chồng vừa lo lắng và thất vọng về con trai, đau lòng vì đã chọn một người vợ như vậy, vừa cảm thấy buồn bã và bất lực khi những nỗ lực cả đời lại dẫn đến kết quả như thế.
Khi trở về quê, cuộc sống của chúng tôi trở nên bình yên hơn. Mỗi ngày, chúng tôi dậy sớm tập thể dục, đi chợ mua sắm, trò chuyện với hàng xóm và xem tivi. Dù cuộc sống đơn giản, nhưng chúng tôi cảm thấy hạnh phúc và an yên. Thỉnh thoảng, con trai gọi điện hoặc nhắn tin hỏi thăm, nhưng chưa bao giờ đề cập đến việc chúng tôi trở lại. Có lẽ, con cũng hiểu được nỗi khổ của chúng tôi và có thể đang hối hận về lựa chọn của mình.
Thời gian trôi qua, chúng tôi nghe tin từ họ hàng rằng con trai và con dâu đã xảy ra nhiều mâu thuẫn. Con dâu cảm thấy con trai không đứng về phía mình, trong khi con trai lại cho rằng vợ mình quá đáng, không tôn trọng người lớn. Chúng nó cãi nhau, thậm chí suýt ly hôn.
Cuối cùng, bà thông gia đã đến giúp đỡ trong thời gian con dâu ở cữ, và cũng giúp hai đứa nó hàn gắn mối quan hệ. Nghe chuyện này, chúng tôi cũng mừng cho hai đứa nó, chỉ mong con dâu hiểu chuyện hơn để giữ hạnh phúc gia đình.
Thời gian trôi nhanh, chỉ trong chốc lát đã vài năm trôi qua. Sức khỏe của chúng tôi không còn như trước, nhưng tâm trạng lại ngày càng tốt hơn. Chúng tôi đã học cách buông bỏ những điều không vui và tiếc nuối trong quá khứ, trân trọng những điều tốt đẹp hiện tại. Chúng tôi cũng học được cách tha thứ và hiểu cho người khác, không còn dễ dàng nổi giận hay phiền lòng vì những chuyện nhỏ nhặt.
Thỉnh thoảng, con trai và con dâu cũng đưa cháu về thăm chúng tôi. Mối quan hệ không còn thân thiết như trước, nhưng vẫn giữ được sự lịch sự. Chúng tôi nhìn cháu lớn lên từng ngày, trong lòng cảm thấy vui mừng. Dù sao, cháu cũng là niềm hy vọng và sự tiếp nối của gia đình chúng tôi.
Bình luận