Mây của rừng (truyện ngắn)
Vậy là Mây về làm dâu ở một nơi rất xa, trong một ngôi làng heo hút cách xa với nơi Mây ở. Nhưng Mây sống hạnh phúc bên người đàn ông thật thà, chân chất và giản đơn, lúc nào cũng tươi cười, vồn vã và sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai trong làng trên, bản dưới.
Thằng cu Lử ra đời sau một năm hạnh phúc của Mây và Khản, chồng nàng. Còn bẩy ngày nữa là tới ngày đầy năm của cu Lử, Khản giắt con dao quắm chuyên đi rừng và cây súng kíp lên vai rồi hồ hởi nói với Mây: “Mẹ mày ở nhà chuẩn bị xôi, gà sẵn nhé. Tôi và thằng Tẩu, thằng Kén lên đỉnh núi làng Thượng săn con nai lấy thịt về làm cỗ đầy năm cho thằng Lử, còn da con nai sẽ là món quà đẹp nhất cho con trai của hai ta nhé”. Nói rồi Khản nhanh nhẹn quay lưng bước về phía con dốc đầu làng.
Mọi đêm, thằng cu Lử ngủ ngoan như cún con đầu hè. Đêm nay, bỗng dưng nó cứ giật mình co rúm rồi khóc thét lên. Cứ vậy, ba lần giật mình và khóc là hết đêm. Ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa vẫn chưa thấy Khản và hai người bạn săn về. Mây bắt đầu nóng ruột. Ra đứng đầu sàn ngong ngóng về phía đỉnh núi Thượng. Đêm ngày thứ hai trời bắt đầu lại mưa tầm tã. Mưa như trút nước.
Tang tảng sáng hôm sau thì có tiếng lao xao đầu dốc, âm thanh ấy to dần lan tới đầu sàn nhà là tiếng khóc nức nở của thằng Tẩu: “Chị ơi! chúng em đánh mất anh rồi! Anh bắn bị thương con nai hoa vàng, sừng cong như vầng trăng. Nó chạy về phía vực Phai. Anh chạy đuổi theo nó nhưng cả anh và nó đều bị rơi xuống vực và mất hút. Chúng em đã không thể xuống dưới vực được vì quá sâu”.
Đất dưới chân Mây như sập xuống. Bầu trời trong veo ngày hạ bỗng biến thành đêm đen. Mây chới với rồi gục xuống sàn nhà. Mây tỉnh lại thấy mình đã được đặt nằm cạnh bếp lửa. Mẹ nàng đang hơ mấy lá ngải trên bếp than và quơ đi, quơ lại khắp người nó miệng thì lẩm nhẩm cầu khấn gì đó. Mùi lá ngải hăng hắc quyện với khói lửa làm Mây tỉnh thần lại.
*
Chiều hôm ấy, như mọi ngày, sau giờ tan học, ăn cơm trưa xong Mây giắt con dao và đeo chiếc ớp lên rừng lấy măng giang. Rừng giang rất xa, phải vượt qua năm ngọn đồi cao, lội qua hai con suối, leo lên tận đỉnh núi cách xa làng khoảng dăm km. Rừng giang rậm rạp, ẩm thấp, tối tăm, những ngọn giang già lâu năm vươn mình nằm ngả, đan chéo ngang dọc, chen chúc lên nhau thành từng chà vững chắc. Măng mọc khắp nơi dưới mặt đất rừng ẩm ướt, măng mọc tua tủa dưới những lớp lá mục. Mây bẻ vội những ngọn măng non quăng qua các ngọn giang lên trên chà để lát ngồi bóc. Dưới mặt đất ẩm thấp là một nơi trú ngụ lý tưởng cho bọn muỗi, vắt. Muỗi thì ào ào như mưa, quơ nhẹ tay có thể vơ được cả nắm. Những con muỗi đói khát kết thành từng vầng đen kịt từ các ngóc ngách của lá rừng bay ra như cơn lốc. Tiếng vẫy cánh của đám côn trùng khát máu ấy nghe như tiếng ì ì vo vo của máy bay bà già đứng quay tại chỗ trên không trung. Còn vắt thì khỏi phải nói, chúng kết thành từng búi tua tủa, có hơi người là chúng vươn ra, búng thân rất nhanh trên lá cây, cành cây và mặt đất lao về phía có người. Nếu không phải là dân đi rừng nhiều năm và có kinh nghiệm thì khó ai mà thoát được vài chục con thân nhuyễn bám lủng lẳng vào chân, tay, mặt mũi....
Ảnh minh họa. Ảnh: Doãn Ánh Dương
Sau khi bẻ và quăng được các ngọn măng lên trên chà của ngọn giang, Mây lựa ngồi vào hai thân cây giang to khỏe nhất và bắt đầu tách những ngọn măng xù xì, vỏ cứng thô ráp, chỉ sau vài nhát dao, những ngọn măng trắng nõn, mềm ngọt lộ ra và nhanh chóng được nằm lọt vào chiếc ớp to sau lưng. Loáng cái, chiếc ớp đã đầy ắp măng tươi, nhưng khi ngẩng đầu lên là cơn mưa rừng bất chợt ập xuống. Mưa sầm sập trút như thác đổ một cách không thương tiếc. Mây cuống cuồng thắt chặt chiếc ớp vào người rồi đu bám vào mấy gốc giang to khỏe nhảy xuống đất và chạy về phía cửa rừng. Nhưng chớp mắt, con suối hiền hòa, xanh mướt lúc ban trưa, trước khi lên rừng Mây còn ngồi soi bóng và búi chặt lại mái tóc dày, dài mướt vào phía trong chiếc khăn thổ cẩm đã sờn mép mà Mây vẫn dùng khi đi rừng. Giờ con suối trắng xóa, sủi bọt hung hãn, những thác nước đổ ầm ầm chặn lối về của một cô gái bé nhỏ. Mây đứng chết trân nhìn dòng suối hung dữ và tính toán thật nhanh. Trên đầu trời vẫn mưa to không ngớt. Những cơn mưa rừng tai quái, độc ác đổ ầm ầm, quăng quật bất cứ vật cản nào trên đường đi của chúng. Những chiếc lá chuối rừng dại bị xé toang rách tướp quằn quại dưới từng đợt xối của cơn mưa. Tiếng sấm đập inh tai nhức óc, ngàn vạn tia sét sáng choang choang giật ngang dọc trên những ngọn cây to, bóng đêm bắt đầu trùm xuống nhanh như cắt. Vậy là hết đường về! Mây mò mẫm trong rừng, càng đi càng chẳng thể xác định được hướng cửa rừng là đâu nữa. Mây lần theo cảm giác của mình để đi lên đỉnh núi và tránh xa con suối đang nổi cơn điên loạn. Trong bóng đêm nàng dò dẫm bước chân lên một phiến đá, bỗng phiến đá trở mình lật nghiêng và nàng cũng bị mất đà ngã lăn theo phiến đá. Mây thấy mình bay lơ lửng trên một tầng mây ngũ sắc rồi không biết gì nữa.
Trời mờ mờ sáng, Mây khẽ cựa mình và mở mắt thấy mình trong một căn lều nhỏ, xung quanh vẫn là rừng xanh bạt ngàn. Chớp lại mắt để biết mình không phải trong địa ngục, Mây he hé mắt nhìn thấy một người ngồi xoay lưng về phía mình và đang cúi xuống thổi bếp lửa. Mùi khói hăng hắc nhè nhẹ đánh thức tâm thức của Mây. Vậy là mình còn sống! Mây hắng giọng và xoay người cố ngồi dậy. Người đàn ông thấy động quay lại và mỉm cười nói: "Chúc mừng cô đã trở lại với trần gian! Đêm qua tôi đã nhặt được cô bên gốc cây trò chỉ già giữa rừng khi tôi đi săn về muộn và gặp cơn mưa rừng quá lớn. Tôi nhặt được cô khi người ướt đẫm nước mưa và không còn biết gì nữa. Tôi đã đưa cô về căn lều này, căn lều mà mọi khi đi săn thi thoảng tôi vẫn ghé qua"...
*
Mây đưa ánh mắt nhìn về phía căn buồng hạnh phúc của vợ chồng nàng, mắt ráo hoảnh, ngồi dậy và nói với mẹ bằng một giọng nói sâu thăm thẳm: “Con phải đi tìm chồng con. Mẹ ở nhà cho thằng cu Lử ăn bột và uống sữa nhé. Con đi tìm được chồng con, con sẽ về. Nếu anh ấy có chết con cũng phải mang được xác anh ấy về chôn nơi cuối làng”.
Nói rồi Mây cúi xuống hôn đứa con trai bé nhỏ đang thiêm thiếp ngủ sau hai đêm vật vã. Cái hôn thật dài trên hai bầu má thơm mùi sữa. Mây nhìn con thêm một lần nữa rồi dứt khoát đứng lên. Nàng cứ hướng theo đỉnh núi làng Thượng mà đi. Mùi hơi cơ thể thân thuộc của chồng Mây lẫn trong mùi gió núi ấm nồng nồng thoang thoảng và nó cứ lần theo hướng gió ấy đi tìm chồng. Đỉnh núi Thượng đây rồi. Mây đảo mắt tìm vị trí tốt nhất để nhìn xuống dưới thung lũng. Phía trước, sát mép vực có một phiến đá to như lưng con trâu thiến. Trên phiến đá phủ đầy rêu có một vết trượt dài lẫn máu loang. Chắc chắn đây là nơi chồng Mây đã cố gắng chạy theo con nai bị thương rồi. Mây thận trọng đặt từng bước chân lên phiến đá chênh vênh nơi mép vực. Một làn sương mỏng lững lờ từ dưới vực bay cuộn lên khiến nàng hơi rùng mình.
Mây bám theo từng gờ đá, rễ cây thận trọng đu bám từng milimet xuống phía dưới sâu thẳm. Trong đầu Mây không có nỗi sợ hãi mà chỉ có một quyết tâm lớn nhất là tìm được chồng. Mây bặm môi, gạt những giọt mồ hôi chảy ròng ròng xuống mắt, xuống má rồi từ từ buông mình đu theo thân dây leo lớn nhất gốc bắt nguồn từ dưới vực sâu kia. Thời gian như ngừng trôi, mây ngừng bay và gió ngừng vi vu hát nín thở theo dõi từng động tác đu bám của Mây xuống phía dưới sâu thẳm.
Bỗng dây leo, dưới sức nặng của một cô gái sức vóc khỏe mạnh, bung ra khỏi gờ đá. Mây bị treo lơ lửng trên miệng vực sâu hoắm, phía dưới là thác bạc đang réo sùng sục. Thân cây mỗi lúc một oằn xuống dưới sức nặng của Mây. Ngàn cân treo sợi tóc, với Mây lúc này không phải là sự hoảng sợ, mà chỉ còn một ý chí duy nhất là tìm được xác của chồng nàng. Mây nín thở lấy hết sức bình sinh đạp vào gờ vực và đong đưa theo sức chùng của dây đang trĩu xuống. Mây vận dụng khả năng chống chịu của dây rừng và bản thân để dây leo ấy không bị đứt. Còn nếu dây đứt thì nàng sẽ là miếng mồi ngon của dòng thác cuồn cuộn phía dưới kia. Nàng bám chặt vào thân dây và tay tuột dần xuống. Những gai góc, mắt dây gồ ghề tước từng mảng da tay của Mây buốt rát và máu đã bắt đầu rỉ ra nhuộm đỏ vào thân dây khi tay nàng đi qua.
Trời không phụ người có tấm lòng, cuối cùng thì Mây cũng đặt chân được tới mỏm đá đầy rêu trơn trượt cao nhất nơi đáy vực. Tay vẫn cuốn chặt vào nhánh dây leo khỏe mạnh nhất, Mây nằm lên tảng đá thò chân xuống mò mẫm nơi đặt chân và chân nó với chạm tới mặt đất ẩm lạnh. Bốn phía sương mù quẩn đục lại ẩm ướt. Mây ngước mắt áng chừng độ rơi từ trên sườn đá miệng vực và bắt đầu định hướng rồi dò dẫm bước đi. Mây cất tiếng hú: “Chài ơiiiiiiii....Chài......”! (Chồng ơi! Chồng!) tiếng hú rơi tõm vào đáy vực sâu rồi đập vào vách đá vang dội trở lại nghe xa xăm, âm âm, đùng đục, khắc khoải.
Không một tiếng động nào sau tiếng hú. Mây tiếp tục chụm tay dùng hết sức lực vốn có của cô gái miền sơn cước khỏe mạnh để hú gọi. Những tiếng hú rơi vào vực thẳm của sự tuyệt vọng vì chẳng thấy một hồi âm nào. Mây bất lực ngồi xuống bên bụi cây, tựa lưng vào mấy thân cây nghiêng ngả và lau những giọt nước mắt đã đóng băng trên gò má. Bỗng trong tiếng gió rít Mây nghe thấy một hơi thở mỏng tang lẫn trong làn sương. Mây định thần lại và chăm chú lắng nghe. Đúng là có tiếng thở và tiếng rên khe khẽ phía sau bụi cây. Mây điên loạn gạt bụi cây rậm rạp lao vào phía trong và thấy Khản đang nằm vắt mình trên con nai vàng trong bụi cây dập nát. Toàn thân Khản bê bết máu không biết đó là máu của Khản hay của con nai to tướng kia. Mây mừng rỡ ôm lấy chồng và lay gọi: “Anh Khản ơi, em Mây đây, em là vợ yêu của anh đây!”.
Tiếng gọi của Mây bay khắp thung sâu, bay qua chín con suối, bay qua mười cánh rừng và động lòng tới tận Ông Giàng trên trời cao. Chồng Mây vẫn còn hơi thở và hé mắt nhìn Mây với nụ cười chiến thắng trên môi. Tiếng Khản mơ hồ “Mình ơi! Anh đã săn được con nai vàng đẹp nhất làm quà cho con của hai ta đây rồi”. Mây ôm lấy chồng trong nỗi vui mừng của gió rừng, của róc rách thác suối, của ào ạt lá cây, của đẫm đìa sương núi.
Mỗi buổi chiều, sau khi buổi đi rừng về Mây thường dẫn cu Lử ra gốc cây dâu da đầu làng ngồi ngắm những áng mây đầy các hình thù khác nhau trên bầu trời và kể lại cho con nghe sự tích chiếc áo khoác bằng da con nai vàng mà bố nó suýt đánh đổi cả mạng sống của mình để làm quà cho con. Thằng Lử bao giờ cũng cười tươi và nói “Ải thương con lắm, nên hôm nào cũng đi săn thú rừng về cho con ăn mà!”. Hai mẹ con ngồi ngắm những áng mây của ráng chiều hoàng hôn trên đỉnh núi được nhuộm hồng bởi những cánh hoa đào, hoa tớ dày bung nở bạt ngàn trên sườn núi. Mây mỉm cười nói với con “Chúng ta có thêm một mùa xuân mới nữa về rồi con yêu ạ!”.

Bỗng thấy như có gì áy náy, dậy xong tiết cuối cùng ở trường, Ân vội đạp xe về nhà. Nhưng xe vừa rẽ vào ngõ, Ân đã...
Bình luận