Khi người phụ nữ chọn làm mẹ mà không cần phải kèm theo một chiếc nhẫn cưới
Không ai có quyền phán xét một phụ nữ chọn cách làm mẹ một mình - bởi đó là hành trình riêng của cô ấy.


Nhiều người phụ nữ hiện đại không còn xem hôn nhân là một trong số những việc nhất định phải làm trong đời. Họ là những người phụ nữ độc thân, ngoài 30, có sự nghiệp, có tài chính, có trái tim rộng mở… Họ có thể chưa từng có một lời cầu hôn, hoặc nhận rồi nhưng từ chối. Họ vẫn yêu, vẫn trải nghiệm, nhưng không muốn sống trọn đời với ai đó chỉ vì miệng lưỡi thiên hạ. Họ đủ tỉnh táo để biết một cuộc hôn nhân sai lầm có thể đánh đổi tương lai, hoặc không muốn gắn bó hạnh phúc của mình cho một mô hình gia đình truyền thống mà họ không đủ tin tưởng.
Tuy từ chối làm vợ, nhưng họ vẫn muốn làm mẹ.

Nếu như Nghị định 10/2015 quy định chỉ được áp dụng kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm (IVF) cho các cặp vợ chồng vô sinh và phụ nữ độc thân theo chỉ định của bác sỹ chuyên khoa thì trong Nghị định 207/2025 mới ban hành, cho phép phụ nữ độc thân chỉ cần có nguyện vọng là đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, trong đó có IVF. Cánh cửa đã thực sự được mở ra. Không còn phải che giấu khát khao sinh con bởi quyền làm mẹ giờ đây được pháp luật công nhận và ủng hộ như một quyền cá nhân toàn vẹn, dẹp bỏ định kiến “không có chồng mà có con là sai lệch”.
Từ đây, phụ nữ độc thân có thể thực hiện quyền làm mẹ, không cần phải hy sinh điều gì mà trái tim không tin tưởng chấp nhận, được tôn trọng như quyền được học tập, quyền được làm việc, quyền được yêu, và cả quyền không yêu ai cả.

Không có sự tự do nào mà không phải trả giá. Và hành trình trở thành mẹ đơn thân dù chủ động vẫn là một hành trình đầy những đánh đổi âm thầm.
Trước tiên là tài chính. Chi phí cho quá trình trữ trứng, thụ tinh, cấy phôi, dưỡng thai và sinh nở có thể lên đến hàng trăm triệu đồng hoặc hơn thế nữa. Và đó chỉ là sự khởi đầu. 18 năm nuôi con tiếp theo thực sự là một bài toán kinh tế, khi chi phí cho học tập, sức khỏe, phát triển bản thân của một đứa trẻ được ước tính khoảng 1,5 đến 2,5 tỷ đồng (tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh).
Đứa trẻ lớn lên không chỉ cần tiền, mà cần cả thời gian, cần cả gia đình. Khả năng chống chọi áp lực của người mẹ đơn thân sẽ được thử thách khi những câu hỏi không dễ trả lời, một trong số đó là: “Bố con là ai? Tại sao các bạn có bố mà con không có?”. Và người mẹ phải học cách trả lời thật bình tĩnh, bằng một trái tim đủ đầy vững vàng, một giọng nói không run rẩy, một linh hồn mạnh mẽ để đứa trẻ tin rằng: Con không thiếu bất cứ điều gì.

Tiếp theo là nỗi cô đơn, không phải người mẹ nào cũng có bạn bè, gia đình, hay một cộng đồng sẵn sàng hỗ trợ. Khi con ốm, khi chính mình ốm, khi cạn kiệt năng lượng, họ không có ai vỗ về, không ai thay ca. Khi sụp đổ, có thể cũng không có bàn tay nào sẵn sàng nâng dậy.
Làm mẹ đơn thân, đồng nghĩa với việc trở thành một chiếc ô che nắng che mưa, là chăn ấm mùa đông, gió mát mùa hè, là cả bầu trời mà đứa trẻ lớn lên bên dưới đó, một mình.
Tất cả những điều này không phải để dọa dẫm, mà để nhấn mạnh: Phụ nữ nắm trong tay trọn vẹn quyền sinh con, nhưng không có nghĩa thực hiện điều đó mà không cần suy tính và chuẩn bị. Không ai nên bước vào hành trình này chỉ vì một cơn xúc động, một lần cao hứng, hay nghe nói “ai đó đã làm được”. Thế nhưng cũng đừng sợ, trái tim người mẹ sẽ mách bảo điều đúng đắn, chỉ cần suy nghĩ thật kỹ, chuẩn bị chu toàn nhất có thể.

Một người đàn ông đã hỏi tôi, với giọng nửa đùa nửa thật: Thế giới này thế là không cần chúng tôi nữa nhỉ?
Tôi không biết trả lời sao cho trọn, nhưng tôi biết rằng: phụ nữ không tìm cách loại bỏ đàn ông khỏi đời mình, họ chỉ đang lựa chọn sự chủ động của đời họ.
Người đàn ông không biến mất khỏi cuộc sống, họ vẫn là người yêu, người đồng hành, người cha tuyệt vời… nếu họ thật sự muốn và xứng đáng. Nhưng phụ nữ hiện đại sẽ không ngồi yên chờ một ai đó đến mới sống đúng bản năng làm mẹ của mình.
Sự thay đổi này không phải một lời tuyên chiến, nó chỉ như một hồi chuông báo thức: Hoặc người đàn ông bước vào và được chấp nhận trong thế giới của người phụ nữ với sự cam kết thực hiện đúng vai trò của mình, hoặc phụ nữ sẽ đi tiếp mà không cần họ. Điều này không hạ thấp vai trò của người đàn ông, chỉ định nghĩa lại mối quan hệ giữa hai giới một cách công bằng: Không ai phải chờ đợi ai để xây dựng một gia đình riêng của họ.

Thật ra, không phải người phụ nữ nào cũng thích sinh con một mình. Nhưng quyền được lựa chọn và không bị ép buộc, kỳ thị hay tổn thương, đó mới là dấu hiệu của một xã hội văn minh.
Chúng ra không cổ vũ một mô hình mới thay thế mô hình cũ. Chúng ra chỉ đang mở rộng thêm những con người hạnh phúc, để ai cũng có thể bước đi theo cách riêng của mình, để đứa trẻ có cơ hội được người mẹ sinh ra, dù là với chồng, với người yêu, hay chỉ một mình với trái tim đầy yêu thương và mạnh mẽ.
Xem thêm video liên quan:
Tất tần tật quy trình thụ tinh trong ống nghiệm.
Bình luận