Kỹ năng sống cho trẻ mầm non (P35): Dạy con kỹ năng tự đi vệ sinh ở nhà và nơi công cộng

Khi đã thành thục việc đi vệ sinh ở nhà, trẻ ra ngoài cũng có thể tự tìm cách đi vệ sinh khi không có bố mẹ.

Tự đi vệ sinh là một trong những năng chăm sóc cơ thể thiết yếu mà mỗi trẻ đều phải biết và thực hiện được trong cuộc sống hàng ngày. Việc này trẻ có thể bắt đầu được học khi bắt đầu bước vào độ tuổi lên 2. Bố mẹ có thể theo dõi một số dấu hiệu cho thấy bé sẵn sàng cho việc tự đi vệ sinh như có thể nói được một số từ cơ bản như "đi tè, tè", tự kéo quần xuống hay kéo quần lên khi đã đi vệ sinh xong...

Bố mẹ hãy xác định bé có thể tiếp nhận việc học tự đi vệ sinh của bé những ngày đầu tiên chưa thể thành công, vào nếp tốt được và có thể khiến bố mẹ cảm thấy phiền phức khi bé bỗng dưng làm bẩn ra sàn nhà. Tuy nhiên hãy thật kiên nhẫn giải thích và hướng dẫn con từng bước một. Dần dần bé sẽ ý thức được việc phải tự giác đi vệ sinh và theo các bước như thế nào.

Khi con đã thuần thục việc tự đi vệ sinh ở nhà, bé sẽ có ý thức tự đi vệ sinh khi ra ngoài, nơi công cộng... Đặc biệt khi không có bố mẹ bên cạnh, trẻ cũng có thể tự tìm được nhà vệ sinh và thực hiện các bước tương tự như ở nhà.

Dưới đây là những hướng dẫn giúp bố mẹ dạy con cách tự đi vệ sinh thành công.

Kỹ năng sống cho trẻ mầm non (P35): Dạy con kỹ năng tự đi vệ sinh ở nhà và nơi công cộng - 1

Chi Chi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhiều điểm nhấn tại chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Nhiều điểm nhấn tại chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Góp phần hưởng ứng tôn vinh Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) và quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, từ ngày 1/4 đến 3/5, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) sẽ diễn ra chuỗi hoạt động giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam”.

Văn hóa trong “tế bào gốc” của xã hội hiện nay

Văn hóa trong “tế bào gốc” của xã hội hiện nay

Nho gia xưa có một câu để chỉ con đường mà người quân tử phải lấy đó làm sự phấn đấu cho một đời hành động: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Câu này có thể hiểu thoáng theo nghĩa: “Đầu tiên là sửa mình, sau đó là lo việc nhà, việc nước, rồi việc trong thiên hạ, sao cho tất cả đều được hài hòa, trật tự”. Ta thấy ở đây, ngoài yếu tố “tu thân”, tức là vi