Ly hôn để vợ cũ ra đi tay trắng, nửa năm sau tôi chuyển cho cô ấy 1 tỷ vì một cuộc gọi
Những tưởng sau khi ly hôn vợ cũ của tôi sẽ cưới nhân tình, nhưng người đàn ông ấy cũng không cưới cô ta. Có thể nói, cô ấy mất tất cả.
Trước khi kết hôn, tôi và vợ cũ đã tìm hiểu nhau gần 2 năm, cũng có chút nền tảng tình cảm. Lúc đó, gia cảnh tôi bình thường, không dư dả gì. Chính vì thế, tôi thật sự tin rằng mình đã tìm được người sẵn sàng đồng hành cùng tôi vượt qua khó khăn.
Những ngày đầu hôn nhân, tôi và vợ cũ đều đi làm, tối về lại cùng nhau nấu nướng, dọn dẹp, chăm chút cho tổ ấm nhỏ. Khi con gái chào đời, cô ấy càng nỗ lực hơn. Chưa hết kỳ nghỉ thai sản, cô ấy đã vội đi làm lại.
Vì muốn có thêm tiền lo cho con, cô ấy thường xuyên tăng ca, nhiều lúc còn làm việc chăm chỉ hơn cả tôi. Nhìn thấy vợ tất bật từ sáng đến tối, tôi vừa cảm động vừa biết ơn, nghĩ rằng mình đã chọn đúng người để cùng vượt qua những năm tháng gian khó.
Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là dối trá. Mãi về sau tôi mới biết, những lần cô ấy nói tăng ca đều là cái cớ.
Thật không thể tưởng tượng nổi, suốt từng ấy thời gian, cô ấy vẫn đóng vai người mẹ, người vợ tận tụy, trong khi sau lưng lại lừa dối tôi một cách tàn nhẫn. Tôi không thể chấp nhận người vợ như thế, và càng không thể tha thứ chỉ vì bây giờ cô ấy thấy nhà có tiền rồi quay về xin lỗi.
Dù thương con, tôi vẫn quyết định ly hôn. Tôi yêu cầu cô ấy ra đi tay trắng, không chia cho cô ấy một đồng dù khi đó gia đình tôi đã khá giả nhờ khoản tiền đền bù đất. Cô ấy giành được quyền nuôi con và yêu cầu tôi chu cấp hàng tháng. Điều đó tôi đồng ý.
Khi ly hôn, tôi đã để vợ cũ ra đi tay trắng. (Ảnh minh họa)
Những tưởng sau khi ly hôn vợ cũ của tôi sẽ cưới nhân tình, nhưng người đàn ông ấy cũng không cưới cô ta. Có thể nói, cô ấy mất tất cả.
Sau ly hôn, mẹ vợ cũ đến nhà tôi gây sự. Hóa ra, khi cô ấy quay về nhà mẹ đẻ, cô ấy đã không nói thật về lý do ly hôn, còn đổ lỗi ngược rằng tôi đối xử tệ bạc. Nhưng khi tôi đưa ra bằng chứng rõ ràng, mẹ vợ cũ cũng cứng họng, không thể bênh con gái nữa.
Chuyện quá khứ cứ để nó qua đi, tôi cũng mở lòng với ý định sẽ tái hôn. Nhưng thú thật, trong lòng tôi vẫn vương vấn vợ cũ và con gái. Dù cô ấy là người có lỗi, nhưng sau bao nhiêu năm gắn bó, tôi không dễ gì quên ngay được.
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ nguôi ngoai theo thời gian, cho đến khi nửa năm sau, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ con gái.
Trong điện thoại, con vừa khóc vừa nói:
- Mẹ thất nghiệp rồi bố ạ. Mẹ và con sắp bị đuổi khỏi nhà trọ rồi vì không trả nổi tiền thuê trọ. Vì nghĩ nhiều quá mà mẹ lái xe không tập trung, bị tai nạn và đang phải nằm viện.
Nghe tin, tôi thấy lòng mình nặng trĩu. Dù giờ đã là người dưng, nhưng dù gì cũng từng là vợ chồng, từng chia sẻ ngọt bùi, tôi không thể dửng dưng.
Lòng tôi nặng trĩu khi biết hoàn cảnh của vợ cũ qua lời kể của con gái. (Ảnh minh họa)
Tôi đến bệnh viện thăm cô ấy. Nhìn dáng vẻ tiều tụy, đầu óc tôi trống rỗng, không biết phải nói gì. Tôi biết hoàn cảnh gia đình cô ấy không khá giả, giờ lại rơi vào hoàn cảnh thế này, đúng là khó khăn chồng chất khó khăn.
Suy nghĩ suốt một đêm, tôi quyết định sẽ chuyển khoản cho cô ấy 1 tỷ, coi như ứng trước tiền cấp dưỡng cho con gái trong nhiều năm tới. Tôi không muốn con phải chịu thiệt thòi.
Khi bố mẹ tôi biết chuyện, họ phản đối:
- Cô ta phản bội con, sao còn cho tiền?
Tôi không cãi, nhưng tôi vẫn âm thầm gửi tiền cho vợ cũ. Tôi không làm điều đó vì vợ cũ, mà vì con gái. Nó cần một nơi ở ổn định, một tâm lý yên tâm để lớn lên bình thường.
Cô ấy sau đó gọi cảm ơn. Qua giọng nói, tôi nhận ra cô ấy đang ngỏ ý muốn nối lại. Nhưng tôi thẳng thắn:
- Anh giúp vì con gái, không phải vì em. Đừng hiểu nhầm. Chuyện cũ không thể quay lại.
Nói xong, tôi cúp máy. Bị phản bội một lần, tôi thà xem vợ cũ như người xa lạ, chứ không thể để bản thân thêm một lần bị tổn thương.
Bình luận