Mẹ kế chuẩn bị cơm cho hai anh em, vô tình lấy nhầm hộp của anh, mắt tôi đỏ hoe khi mở ra

Sau lần đó, tôi bắt đầu thay đổi.

Tôi mất mẹ khi mới học lớp 3. Mẹ ra đi sau một trận bạo bệnh, để lại tôi và bố cùng một khoảng trống lớn không gì bù đắp nổi.

Bố tôi vì gánh nặng mưu sinh mà suốt ngày vùi mình ở công trường, một tuần chỉ về nhà đôi lần. Tôi sống với ông bà nội, dần trở thành một đứa trẻ ít nói, thu mình trong thế giới riêng, quanh quẩn với mấy tấm ảnh cũ chụp cùng mẹ rồi âm thầm khóc trong phòng.

3 năm sau khi mẹ mất, bố tái hôn. Người phụ nữ ấy là một góa phụ ở làng bên, có một con trai riêng hơn tôi 2 tuổi. Bà ít nói, không hay cười và lúc nào cũng giữ vẻ mặt nghiêm nghị.

Hơn nữa, hàng xóm và họ hàng thường nói với tôi:

- Có mẹ kế sẽ có bố dượng, từ nay trở đi sẽ không ai thương cháu nữa không.

Câu nói ấy in sâu trong trí óc non nớt của tôi, khiến tôi tin rằng mình thực sự bị bỏ rơi. Cũng vì thế mà tôi ghét mẹ kế và anh trai kế.

Mẹ kế chuẩn bị cơm cho hai anh em, vô tình lấy nhầm hộp của anh, mắt tôi đỏ hoe khi mở ra - 1

Mẹ kế là một góa phụ ở làng bên, có một con trai riêng hơn tôi 2 tuổi. (Ảnh minh họa)

Tôi lớn lên trong lặng lẽ và đề phòng. Mỗi lần đi học về, tôi chỉ chào cho có lệ rồi vội vã rút vào phòng, tránh mọi tương tác với mẹ kế và anh trai kế. Dù bà có nấu cơm, giặt quần áo hay làm gì khác cho tôi, tôi cũng mặc nhiên coi đó là trách nhiệm chứ không phải tình thương.

Thời gian trôi đi, tôi lên cấp ba. Mối quan hệ giữa tôi và mẹ kế vẫn chẳng có tiến triển gì. Rồi một ngày, bố tôi bị ốm nặng, phải nằm viện dài ngày. Mẹ kế lúc này gồng gánh cả hai phía, vừa vào viện chăm chồng, vừa về nhà lo cho hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học.

Mỗi sáng, bà đều dậy sớm chuẩn bị cơm nước, lặng lẽ đặt hai hộp cơm lên bàn như mọi khi. Bởi trường xa nhà, anh em tôi thường ở lại trường nghỉ trưa để chiều học tiếp.

Sáng hôm đó, tôi ngủ quên. Vội vàng rửa mặt rồi chạy đi học, tôi chộp đại một hộp cơm gần nhất mà không để ý.

Đến trưa, khi mở ra, tôi sững người. Trong hộp chỉ có vài miếng đậu phụ, quả trứng luộc và một ít rau, không hề có thịt. Lúc ấy, tôi mới nhận ra đó là hộp cơm của anh trai kế. Và tôi chợt nhớ lại, dạo gần đây anh cứ hay cằn nhằn rằng đồ ăn chẳng ngon.

Tôi từng nghĩ anh đòi hỏi, không biết quý trọng. Bởi lẽ, trong hộp cơm của tôi, ngày nào cũng có vài miếng thịt kho, đậm đà và thơm phức.

Đôi mắt tôi bỗng cay xè. Tôi như bị ai đó kéo ra khỏi những định kiến cũ kỹ trong lòng. Hóa ra bao lâu nay, mẹ kế luôn âm thầm dành phần ngon nhất cho tôi, để chính con ruột của bà ăn đạm bạc. Một người phụ nữ không ruột rà máu mủ, vậy mà lại nhường thịt cho con riêng của chồng, điều ấy làm tôi thực sự bàng hoàng.

Tôi thấy xấu hổ, hối hận. Bao năm qua, tôi chỉ chăm chăm nghĩ rằng bà không thương tôi, rằng bà thiên vị anh trai. Nhưng, sự thật thì ngược lại. Bà chưa từng nói lời yêu thương, nhưng tình yêu của bà thể hiện qua từng bữa cơm, từng buổi sáng dậy sớm, từng món ăn âm thầm được chuẩn bị mỗi ngày.

Mẹ kế chuẩn bị cơm cho hai anh em, vô tình lấy nhầm hộp của anh, mắt tôi đỏ hoe khi mở ra - 2

Mắt tôi cay xè khi mở hộp cơm trưa ra. (Ảnh minh họa)

Sau lần đó, tôi bắt đầu thay đổi. Tôi chủ động bắt chuyện với mẹ kế, tập mở lòng và dần dần mối quan hệ giữa chúng tôi cũng ấm dần lên. Tôi không còn tránh mặt bà như trước nữa, mà thấy biết ơn vì đã có một người phụ nữ như thế trong đời mình. Có lẽ bà chẳng bao giờ mong tôi gọi bà là "mẹ", nhưng cách bà sống, cách bà yêu thương, đã khiến tôi kính trọng như mẹ ruột.

Rồi thời gian trôi, tôi lập gia đình, có con và sống ở thành phố, còn mẹ kế sống một mình ở quê vì anh trai tôi cũng ở xa. Một buổi chiều, con trai tôi đi học về, phụng phịu than:

- Mẹ nấu cơm cho con mà không có thịt! Chán lắm!

Tôi bật cười, bước lại mở hộp cơm của con, thấy bên trong chỉ có đậu phụ, trứng rán và rau luộc. Chỉ thế thôi.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tôi lặng người. Ký ức xưa ùa về, nguyên vẹn như thể chỉ mới hôm qua. Cũng là hộp cơm đạm bạc ấy, cũng là vài miếng đậu phụ, và cũng là một trái tim từng ngờ vực nhưng đã được đánh thức bởi một sự thật đầy yêu thương.

Tôi ôm con vào lòng, mà lòng ngổn ngang xúc động. Không phải vì bữa cơm không có thịt, mà vì tôi lại nhớ đến mẹ kế, người đã lặng lẽ dành phần thịt cho tôi suốt một quãng đời tuổi thơ mà tôi từng coi bà như người dưng.

Và tôi biết, có những hộp cơm không chỉ chứa thức ăn, mà còn chứa cả một tình yêu không tên, một thứ tình mẫu tử thầm lặng mà vĩ đại biết nhường nào.

Lyly

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thơ Nguyễn Đình Chi

Thơ Nguyễn Đình Chi

Tiến sỹ Nguyễn Đình Chi (bút danh Yên Nhân), sinh năm 1952 tại xóm Trung Thuận, xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; hiện thường trú tại số 2 ngõ 61A2 đường Duy Tân, thành phố Vinh, Nghệ An. Nguyễn Đình Chi từng là giảng viên Trường Đại học Nông nghiệp, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Anh yêu thơ và sáng tác thơ từ thời đang là học sinh phổ thông, sau một thời gian dài cân nhắc, ch

Giữ hồn văn học nghệ thuật qua từng trang báo

Giữ hồn văn học nghệ thuật qua từng trang báo

Trong dòng chảy không ngừng nghỉ của thông tin và truyền thông hiện đại, báo chí văn học nghệ thuật mang trong mình những sứ mệnh đặc biệt: nuôi dưỡng tâm hồn, lan tỏa giá trị thẩm mỹ và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, trước sự phát triển ồ ạt của mạng xã hội, sự thay đổi trong nhu cầu tiếp nhận thông tin của công chúng - đặc biệt là giới trẻ, báo chí văn học ngh

Vàng đang thay thế đồng USD làm đồng tiền dự trữ toàn cầu

Vàng đang thay thế đồng USD làm đồng tiền dự trữ toàn cầu

Chuyên gia tài chính Nassim Taleb – tác giả cuốn sách nổi tiếng "Thiên nga đen" – cảnh báo rằng vàng đang trở thành đồng tiền dự trữ thực sự của thế giới, trong khi các chính sách thuế quan và nhập cư của chính quyền Trump có thể làm tổn hại nghiêm trọng tới nền kinh tế Mỹ.