Mẹ mất chưa đầy tháng bố đã tái hôn, đêm tân hôn ông kể một câu chuyện khiến tôi bối rối
Sau khi mẹ mất, bố gần như suy sụp. Ông chẳng thiết ăn uống, tinh thần sa sút khiến tôi rất lo. Vậy mà mẹ mới mất chưa đầy tháng, bố đã tính đến chuyện đi bước nữa.
Trong ký ức của tôi, bố mẹ luôn là một cặp vợ chồng mẫu mực. Họ sống bên nhau mấy chục năm, kính trọng và nhường nhịn nhau, là hình mẫu được người ngoài ngưỡng mộ.
Mẹ lo toan chu toàn mọi việc trong nhà. Căn nhà nhỏ lúc nào cũng ngăn nắp, gọn gàng. Bố lái taxi ở thành phố, cuộc sống tuy giản dị nhưng đầy ắp yêu thương.
Mọi chi tiêu trong gia đình đều do mẹ nắm giữ. Bà hay đùa:
- Bố mày suốt ngày ngoài đường, nhỡ đâu thích cô nào trẻ đẹp rồi bỏ nhà thì sao? Vì thế mẹ phải nắm đằng chuôi.
Những lúc đó, bố chỉ cười:
- Có vợ hiền, có con ngoan thế này, bố sao nỡ?
Tôi biết bố yêu mẹ thật lòng. Năm nào đến sinh nhật mẹ, dù chỉ là món quà nhỏ, bố vẫn mua tặng. Mẹ vui lắm, cứ như một cô gái trẻ nhận được món quà đầu đời. Mỗi lần bố đi làm, mẹ đều dặn dò đủ thứ, còn pha sẵn bình trà để bố mang theo.
Mẹ tôi đôi khi nóng nảy, nhưng bố chưa bao giờ để bụng. Bố luôn nhẹ nhàng, bao dung, lặng lẽ gánh vác mọi khó khăn để giữ gìn mái ấm. Những chi tiết nhỏ ấy in sâu vào tâm trí tôi. Khi ấy, tôi luôn nghĩ rằng sau này mình cũng phải lấy một người đàn ông như bố.
Tôi luôn nghĩ rằng sau này mình cũng phải lấy một người đàn ông như bố. (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi, mẹ không thể cùng bố đi đến cuối đời. Năm mẹ 51 tuổi, bà phát hiện mắc ung thư. Cả nhà chìm trong đau khổ. Bố thì gầy sọp đi chỉ sau một thời gian ngắn. Trong những ngày cuối đời của mẹ, bố đã hết lòng chăm sóc, để mẹ được an yên ra đi, không vướng bận gì. Cả đời có được một người đàn ông yêu thương như thế, có lẽ mẹ tôi cũng không còn tiếc nuối.
Sau khi mẹ mất, bố gần như suy sụp. Ông chẳng thiết ăn uống, tinh thần sa sút khiến tôi rất lo. Chị tôi do công việc phải chuyển công tác xa, còn tôi quyết định ở lại quê nhà để có thể thường xuyên chăm sóc bố, sợ ông cô đơn.
Vậy mà một ngày, bố đột ngột nói với tôi rằng muốn tái hôn. Tôi bàng hoàng, tức nghẹn không nói được lời nào. Mẹ mới mất chưa đầy tháng, sao bố đã nghĩ đến chuyện đi bước nữa? Chẳng lẽ tình yêu của bố dành cho mẹ dễ dàng phai nhạt đến thế sao?
Tôi không thể chấp nhận được, cảm thấy đó là sự bất kính với mẹ. Hình tượng người bố mẫu mực trong lòng tôi bỗng chốc sụp đổ.
Nhưng bố vẫn quyết tâm tái hôn. Rồi ông đưa về nhà một người phụ nữ, một người tôi chưa từng gặp trước đó. Mẹ kế góa chồng cách đây vài năm. Bà ấy có vẻ hiền lành, nhẹ nhàng, nhưng tôi vẫn mang trong lòng sự ác cảm. Tôi nghĩ chính bà đã cướp đi tình yêu mà bố từng dành cho mẹ. Tôi giận bố, chẳng buồn nói chuyện với ông.
Bố còn muốn tổ chức hẳn một đám cưới, điều đó càng khiến tôi phẫn nộ. Lần đầu tiên trong đời, tôi lớn tiếng với bố, mắng ông vô tình, bạc nghĩa với mẹ. Bố chỉ lặng im, để mặc tôi trút hết nỗi lòng.
Tôi không thể chấp nhận được chuyện bố muốn tái hôn khi mẹ mất chưa đầy một tháng. (Ảnh minh họa)
Đêm hôm đám cưới, bố gọi tôi lại, kể cho tôi nghe một câu chuyện. Là câu chuyện giữa bố, mẹ tôi và người phụ nữ mà bây giờ trở thành mẹ kế tôi.
Thì ra, ngày trẻ, bố và mẹ kế từng là người yêu của nhau. Sau này do công tác, mẹ kế bị điều chuyển đi nơi khác, hai người mất liên lạc. Bố và mẹ tôi nên duyên nhờ mai mối.
Khi mẹ kế quay trở lại địa phương, mẹ tôi biết sự tồn tại của bà ấy, nhưng chưa từng trách bố. Bởi mẹ hiểu, suốt những năm tháng bên nhau, bố đã đối xử với mẹ hết mực yêu thương và có trách nhiệm. Sau đó, bố và mẹ kế vẫn giữ liên lạc, nhưng chỉ là bạn bè bình thường. Về mối quan hệ của họ, mẹ tôi hoàn toàn yên tâm.
Rồi mẹ kế lấy ra một bức thư. Nét chữ nguệch ngoạc, tôi nhận ra ngay là chữ mẹ tôi viết trước khi mất. Trong thư, mẹ dặn dò bà ấy thay mình chăm sóc bố, cùng bố đi hết chặng đường còn lại. Mẹ còn trao cả chiếc nhẫn cưới cho mẹ kế, mong bà giúp bố vượt qua nỗi đau mất vợ.
- Thực ra bố và dì ở bên nhau là để chăm lo cho cháu những tháng ngày còn lại. Ngoài ra, bố cũng muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ con.
Đến đây, tôi mới hiểu tất cả. Hóa ra, mọi chuyện đều là sự sắp đặt trước của mẹ. Mẹ lo cho bố, sợ ông cô đơn, sợ ông già yếu không ai chăm sóc nên đã chọn cho bố một người bạn đời.
Còn bố tôi, ông vẫn yêu mẹ, chỉ là tình yêu ấy giờ đây được gửi gắm theo một cách khác, lặng lẽ và bền bỉ. Có lẽ mẹ tôi trên trời cũng đã an lòng. Chỉ là… trái tim tôi vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh. Có lẽ tôi cần thêm thời gian.
Bình luận