Mẹ vợ 63 tuổi đòi ly hôn, bố vợ đồng ý luôn rồi nói một câu khiến anh cả mặt tái xanh
Tôi chưa từng thấy anh vợ tôi, người đàn ông 38 tuổi, luôn điềm đạm và lý trí, lại sụp đổ như thế.
Nếu không chứng kiến tận mắt, tôi sẽ không bao giờ tin rằng một gia đình tưởng chừng bình lặng, yên ổn suốt mấy chục năm, lại có thể sụp đổ chỉ trong vài ngày và lý do, lại bắt nguồn từ một tờ giấy vay nợ đã cũ nát cùng một bí mật bị chôn giấu suốt 38 năm.
Mẹ vợ tôi năm nay 63 tuổi, là một người phụ nữ điển hình của thế hệ hy sinh, chịu đựng vì chồng vì con. Suốt nhiều năm tôi làm con rể, bà luôn tỏ ra cứng rắn, hay xét nét, đặc biệt là với anh trai của vợ tôi. Nhiều lúc, tôi từng nghĩ bà quá khắt khe với anh ấy. Nhưng tôi cũng không quá để tâm. Mẹ nào chẳng thương con theo cách của mình?
Vậy mà một buổi tối, khi tôi và vợ đang dọn cơm thì mẹ vợ tuyên bố thẳng thừng:
- Tôi muốn ly hôn.
Cả nhà chết lặng.
Bố vợ khựng lại vài giây rồi gật đầu rất nhẹ:
- Được. Sáng mai tôi đưa bà đi làm thủ tục.
Mẹ vợ tưởng ông chống đối như mọi khi, nên chưa kịp phản ứng lại. Nhưng chính vì sự đồng thuận bất ngờ ấy, cuộc ly hôn diễn ra chóng vánh. Không tranh cãi, không giành tài sản. Chỉ trong vòng 24 giờ, hai người kết thúc cuộc hôn nhân 40 năm một cách lặng lẽ.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
Ngoài tuổi 60, bố mẹ vợ tôi ly hôn. (Ảnh minh họa)
Sau khi thủ tục ly hôn đã hoàn tất, bố vợ nói với mẹ vợ:
- Giấy vay nợ năm đó, tôi đốt rồi. Nợ tôi không trả nổi. Dù là tiền, hay tình cảm. Đốt đi cho sạch.
Vợ chồng tôi cùng anh trai cả ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, vì chưa bao giờ nghe bố mẹ nhắc gì về chuyện nợ nần. Mẹ vợ thì đứng sững lại như bị ai giáng một đòn vào tim.
Rồi theo lời mẹ vợ kể, tờ giấy nợ ấy là bằng chứng cho một cuộc “giao dịch” giữa hai vợ chồng họ 38 năm trước. Năm đó, một người họ hàng xa nhờ bố mẹ vợ tôi nuôi giúp đứa con 1 tuổi, hứa sau này sẽ trả ơn. Khi ấy, mẹ vợ ép chồng viết giấy vay nợ để làm bằng chứng.
Tuy nhiên, vài năm sau đó, người họ hàng kia đã qua đời mà không kịp trả ơn. Mẹ vợ bức xúc, bắt chồng phải gánh cái nợ đó, sau này đền đáp bà.
Và đứa trẻ được nuôi dưỡng đó chính là anh trai vợ tôi, người con trai mà mẹ vợ luôn tỏ ra không vừa lòng. Về chuyện này, anh ấy không hề hay biết. Anh luôn nghĩ anh là con ruột của bố mẹ, kể cả tôi và vợ tôi cũng vậy.
Khi sự thật bị phanh phui, mặt anh trai vợ tái mét. Không chỉ vì thân phận thật, mà vì anh hiểu rằng suốt bao năm qua, tình cảm mình nhận được vốn không trọn vẹn.
Tôi từng thấy anh cả rơi nước mắt khi cưới vợ. Nhưng lần này, tôi thấy một người đàn ông khóc như đứa trẻ trên nền gạch lạnh lẽo, không phải vì tức giận, mà vì tuyệt vọng và mất gốc.
Nhưng giữa tan hoang đó, vẫn có ánh sáng. Khi đó, vợ tôi lao tới ôm chặt lấy anh, vừa khóc vừa nói:
- Anh vẫn mãi là anh trai của em. Không ai thay đổi được điều đó!
Lúc ấy, tôi chỉ biết ngồi xuống, vỗ vai anh, không nói gì. Vì tôi hiểu, mọi lời nói đều vô nghĩa trước nỗi đau này. Nhưng sự hiện diện, sự im lặng, lại là cách duy nhất để thể hiện tình thân.
Lần đầu tiên tôi thấy anh trai vợ òa khóc như một đứa trẻ. (Ảnh minh họa)
Điều khiến tôi kính nể nhất là cách anh cả đối diện sau đó.
Anh không trách móc. Anh không hận. Anh chỉ xin phép được về quê, nơi bố mẹ ruột từng sống và mất, để tìm lại một chút ký ức chưa từng có, để gửi một lời chào muộn màng tới người đã sinh ra mình.
Khi quay trở lại, tôi thấy anh trưởng thành, trầm tĩnh hơn, dù ánh mắt vẫn phảng phất nỗi buồn. Anh chủ động mời bố mẹ vợ tôi đi ăn, vẫn gọi họ là bố, mẹ và nói:
- Dù sao đi chăng nữa thì hai người đã nuôi con lớn, cho con đi học, cho con một gia đình. Ân nghĩa ấy, con không sẽ không bao giờ quên. Chuyện cũ… con không trách nữa. Sau này, chúng ta vẫn là người thân, được không? Con sẽ làm tròn chữ hiếu với bố mẹ.
Tôi nhìn thấy bố vợ lặng đi, mẹ vợ cũng rớm nước mắt. Sợi dây gia đình vốn tưởng đã mục nát, hóa ra vẫn còn đó.
Tôi học được rất nhiều từ biến cố này. Gia đình không phải nơi hoàn hảo, nó là nơi có thể đầy khiếm khuyết, đầy bí mật, đầy mâu thuẫn. Nhưng nếu trong đó còn có sự yêu thương thật sự, thì những đổ vỡ cũng có thể là bắt đầu cho một chương mới.
Tờ giấy vay nợ ấy tượng trưng cho gánh nặng, cho dằn vặt, cho sự tính toán đã bị đốt đi. Cuộc hôn nhân 40 năm ấy tưởng là vĩnh viễn đã kết thúc trong im lặng. Nhưng điều tôi quý nhất là tình cảm máu mủ ruột thịt lại có thể nảy mầm lại từ chính đống tro tàn ấy.
Tôi viết ra những dòng này, không phải để kể chuyện giật gân, mà để nói với ai đó đang đứng giữa những rạn nứt gia đình rằng, đôi khi một sự thật đau đớn được phơi bày, tốt hơn là sống mãi trong dối trá. Và đôi khi, tha thứ không phải vì người khác xứng đáng, mà là để chính mình được bình yên.
Bình luận