Mới cưới 3 ngày thì mẹ tôi nhập viện, tôi xin lại tiền cưới từ mẹ chồng rồi chết lặng khi thấy số sư
Nghe mẹ chồng nói lý do tại sao số dư trong tài khoản lại như thế mà mắt tôi đỏ hoe.
Tôi vừa cưới chồng được 3 ngày. Đáng lẽ, giờ này tôi đang chìm trong cảm giác hạnh phúc của một cô dâu mới, được chồng quan tâm, được họ hàng chúc tụng. Nhưng đời không phải lúc nào cũng êm đềm như ta nghĩ. Chỉ 3 ngày sau đám cưới, tôi nhận tin mẹ ruột tôi ngất xỉu và phải cấp cứu.
Hôm đó, tôi đang dọn dẹp lại nhà, dở tay gấp chăn cưới còn thơm mùi vải mới thì điện thoại reo. Đầu dây bên kia là giọng bố run run:
- Mẹ con ngất, đang nằm viện huyện rồi. Bác sĩ bảo phải mổ gấp.
Tôi lặng đi, tim như có ai bóp chặt. Mọi niềm vui, mọi rộn ràng của cô dâu mới vụt tắt. Tôi vội vàng khoác áo, chuẩn bị về quê. Nhưng khi mở ví ra, tôi mới chợt nhớ tôi không còn đồng nào trong tay.
Sau đám cưới, toàn bộ tiền mừng của khách, cả tiền vàng hai bên gia đình cho, tôi và chồng đều đưa hết cho mẹ chồng giữ. Mẹ chồng bảo:
- Hai đứa còn trẻ, chưa biết tính toán. Cứ để mẹ giữ cho, lúc nào cần thì lấy. Giữ tiền nhiều lại tiêu mất.
Lúc đó, tôi thấy cũng hợp lý. Chúng tôi mới cưới, còn bao nhiêu chuyện phải lo, mà tôi lại vốn tiêu hoang, cầm tiền dễ hết lắm. Nào ngờ, chỉ 3 ngày sau cưới lại có việc cần gấp như thế này.

Sau cưới 3 ngày tôi bỗng nhận được cuộc gọi từ bố, báo tin mẹ nhập viện. (Ảnh minh họa)
Sau đó, vợ chồng tôi đành trình bày lại chuyện với mẹ chồng, với mong muốn bà sẽ trả lại tiền cưới để đóng viện phí cho mẹ tôi mổ. Nghe chúng tôi nói, bà im lặng một lúc lâu rồi mở tủ, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, nhẹ nhàng đặt vào tay tôi:
- Tiền đây, con cầm mà lo cho mẹ con.
Tôi run run cầm lấy, lòng ngổn ngang rồi dọn đồ để về quê chăm mẹ, đóng viện phí. Nhưng khi ra cây ATM rút tiền, nước mắt tôi đã trào ra khi thấy số dư.
Tiền trong tài khoản rất tròn trĩnh, dư ra vài triệu so với số tiền hôm chúng tôi đưa cho mẹ chồng. Tôi lặng người. Vậy là mẹ chồng không hề dùng đến số tiền chúng tôi đưa để trả tiệc cưới, toàn bộ chi phí đám cưới đều do bà xoay xở, vay mượn mà có.
Tôi biết, để có một đám cưới trọn vẹn như thế, mẹ chồng đã phải gồng gánh rất nhiều. Bà làm công nhân may, lương chưa đến 6 triệu một tháng, bố chồng thì bệnh tật, trong nhà chẳng có mấy tài sản. Vậy mà đám cưới của chúng tôi vẫn đàng hoàng, ấm cúng, đủ sính lễ, đủ vàng cưới.
Hôm cưới, tôi thấy bà cứ cười mãi, cười đến khi khách về hết mới lặng lẽ ngồi xuống ghế, thở dài một hơi. Giờ nghĩ lại, tôi mới hiểu, nụ cười ấy có cả niềm hạnh phúc lẫn mệt nhọc và lo toan.

Nghe tôi trình bày sự việc xong, mẹ chồng liền đưa hết tiền cưới cho tôi về lo cho mẹ ruột. (Ảnh minh họa)
Lúc tôi về đến bệnh viện thì mẹ đã mổ xong, là bố tôi đi vay tiền để mẹ được mổ kịp thời. Sau đó, tôi đưa tiền cho bố trả nợ. Suốt những ngày sau đó, tôi túc trực bên giường, nhìn mẹ dần tỉnh lại, ăn được, nói được, lòng tôi mới an.
Khi mẹ ổn định, tôi quay về nhà chồng để tiếp tục đi làm. Trên đường đi, tôi cứ nghĩ mãi về tấm thẻ ngân hàng kia. Từng con số hiện trên màn hình không chỉ là tiền, mà là tấm lòng của một người mẹ.
Tôi vừa bước chân vào nhà thì mẹ chồng đã chạy ra ân cần hỏi han về tình trạng sức khỏe của mẹ tôi, hỏi tôi đi đường có mệt không,… Nhìn mẹ chồng lo lắng, tôi nghẹn ngào nói:
- Dạ, mẹ con qua khỏi rồi. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Mà sao mẹ không dùng tiền mừng cưới để trả nợ tiệc cưới ạ, đã thế còn cho thêm chúng tôi vài triệu?
Bà chỉ cười:
- Ai lại lấy tiền cưới của hai đứa trả đám cưới. Mẹ còn đi làm được, kiếm ra tiền thì mẹ lo được, có khó thì cũng ráng, miễn tụi con yên ổn là mẹ vui rồi.
Nghe vậy, mắt tôi đỏ hoe. Tôi hiểu, bà không chỉ lo cho con trai, mà còn lo cho tôi, đứa con dâu mới về chưa đầy tuần. Một người phụ nữ vất vả, lương chưa đến 6 triệu vẫn sẵn sàng vay mượn để lo cho chúng tôi một đám cưới trọn vẹn, rồi lại giữ nguyên từng đồng tiền mừng.
Tối ấy, tôi ngồi trong phòng, nghe tiếng dép mẹ chồng ngoài sân, lòng bỗng ấm lạ. Nếu không có biến cố này, có lẽ sẽ mất rất lâu nữa may ra tôi mới nhận ra tấm lòng của bà – một người mẹ không sinh ra tôi, nhưng thương tôi như chính con gái mình.
Tôi thầm hứa, sau này nhất định sẽ đối xử với mẹ bằng tất cả sự chân thành, để bà luôn thấy rằng tình thương của bà đã gieo vào đúng người, đúng chỗ.
Bình luận