Ngày tôi tái hôn, bố mẹ vợ cũ đến tặng một chiếc hộp, thứ bên trong khiến tôi khó xử
Tôi đã từng có một người vợ tuyệt vời, người mà tôi nghĩ mình sẽ đi cùng đến hết cuộc đời.
Tôi và vợ cũ quen nhau trong một hoàn cảnh rất tình cờ. Hôm đó, cô ấy bị trượt chân ngã xuống hồ và tôi đã nhảy xuống cứu. Từ một cuộc gặp gỡ bất ngờ như thế, chúng tôi quen nhau, rồi yêu nhau lúc nào không hay.
Thật lòng mà nói, nếu không có lần đó, chắc cả đời tôi cũng chẳng thể quen được người như cô ấy, xinh đẹp, dịu dàng, lại còn xuất thân từ một gia đình khá giả. Nhưng có lẽ duyên trời đã định. Chúng tôi đến với nhau, rồi kết hôn trong sự chúc phúc của hai bên gia đình. Những năm đầu hôn nhân, cuộc sống thật sự rất ngọt ngào, ấm êm.
Thế nhưng, điều khiến chúng tôi day dứt mãi là không thể có con. Hai vợ chồng đi khám khắp nơi, làm đủ mọi xét nghiệm, tiêu tốn không ít tiền, cuối cùng lại nhận được một tin như sét đánh là vợ tôi bị ung thư cổ tử cung.
Lúc đó, tôi như chết lặng. Dù chúng tôi chạy chữa hết cách, cô ấy vẫn không qua khỏi. Cô ấy ra đi nhẹ nhàng, để lại tôi một mình với căn nhà đầy kỷ niệm và nỗi đau không sao nguôi ngoai.
Những tháng ngày sau đó, tôi lao vào công việc để quên đi mọi thứ. Tôi cũng thường xuyên lui tới nhà bố mẹ vợ, ăn cơm cùng họ, trò chuyện cho khuây khỏa. Dù không còn con gái bên cạnh, họ vẫn đối xử với tôi như con ruột. Còn tôi, trong lòng vẫn xem họ là bố mẹ. 3 năm trôi qua, tình cảm ấy càng thêm sâu đậm.

Sau khi vợ qua đời, tôi điên cuồng lao vào công việc. (Ảnh minh họa)
Tôi từng nghĩ mình sẽ sống cô độc như vậy mãi. Tôi không dám mở lòng, bởi cứ nghĩ đến vợ cũ là tim tôi lại nhói đau. Thế rồi một hôm, mẹ vợ ngồi xuống nói với tôi, giọng rất nhẹ nhàng:
- Con à, con cũng còn trẻ, đừng sống mãi trong quá khứ. Bố mẹ chỉ mong con hạnh phúc, miễn là trong lòng con vẫn nhớ đến con gái mẹ, vẫn xem chúng ta như bố mẹ, thế là đủ.
Tôi nghe mà nghẹn ngào. Từ đó, mỗi lần gặp, họ lại nhắc khéo, dần dần biến thành lời thúc giục:
- Con phải tìm một người mới đi, đừng sống một mình mãi thế này.
Tôi không nỡ từ chối nên đành gật đầu. Mất mấy tháng trời, cuối cùng tôi quen được một người phụ nữ hiền lành, dịu dàng, lại có nét giống vợ cũ của tôi. Tôi đưa cô ấy đến gặp bố mẹ vợ. Vì bố mẹ ruột tôi đã mất từ lâu, nên trong lòng tôi, hai ông bà chính là chỗ dựa duy nhất tôi còn.
Không ngờ, bố mẹ vợ rất quý cô ấy. Họ nói chỉ cần cô ấy đối xử tốt với tôi, thế là đủ. Tôi nghe mà vừa mừng vừa rưng rưng. Sau đó, chúng tôi nhanh chóng bàn chuyện cưới xin. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, chỉ có một điều mẹ vợ nói bà sẽ không đến dự vì sợ xúc động, sợ gợi lại chuyện cũ. Tôi cũng hiểu nên không nài nỉ nữa.
Nhưng hôm lễ cưới, khi tôi đang đón khách thì thấy bà xuất hiện. Bà mặc áo dài màu tím nhạt, dáng người gầy gò hơn xưa, nhưng nụ cười vẫn hiền như ngày nào. Bà bước tới, trao cho tôi một chiếc hộp nhỏ và nói:
- Đây là quà cưới mẹ tặng con, giữ lấy nhé.
Tôi nhận mà chưa dám mở, chỉ biết cúi đầu cảm ơn.

Bố mẹ vợ luôn thúc giục tôi chuyện tái hôn. (Ảnh minh họa)
Hôm sau, khi mọi thứ đã xong xuôi, tôi mở hộp ra xem. Bên trong là một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng cùng một cặp vòng tay bằng bạc kiểu cũ, đã hơi ngả màu thời gian. Tôi sững người, đó chính là cặp vòng mà ngày xưa mẹ vợ từng nói sẽ dành cho cháu ngoại đầu lòng. Bà từng bảo vợ tôi:
- Khi nào hai đứa có con, hãy đeo cho cháu đôi vòng này, coi như kỷ vật của ông bà.
Tôi run tay, tim đập thình thịch. Sao bà lại đưa cho tôi? Tôi vội gọi cho mẹ vợ, hỏi có phải bà đưa nhầm không. Nhưng bà chỉ cười, giọng đầy ấm áp nói:
- Không nhầm đâu con ạ. Mẹ tặng cho con đấy. Sau này nếu con có con, cứ để nó gọi mẹ là bà nội, gọi bố con là ông nội. Mẹ và bố muốn nhận con làm con trai, bởi bố mẹ chỉ có mỗi cô con gái thì nó đã đi mất rồi. Từ bao lâu nay, trong lòng bố mẹ thì con cũng chính là con trai rồi. Con gái mẹ mà biết con hạnh phúc thế này, chắc chắn nó cũng sẽ yên lòng.
Tôi nghe mà nghẹn ngào, không nói được lời nào. Tôi chỉ biết khóc. Những giọt nước mắt tôi cố kìm suốt mấy năm nay, cuối cùng cũng rơi. Nhưng trong lòng tôi phần nào cũng cảm thấy hơi khó xử, lo lắng, sợ vợ hiện tại không đồng ý chuyện này.
Nhưng khi kể lại chuyện đó cho vợ nghe, cô ấy cũng xúc động đến rơi nước mắt và bảo:
- Em không thấy khó chịu đâu. Em cảm thấy ấm lòng vì anh có những người thân như vậy, và vì tình yêu của anh dành cho người đã khuất vẫn đẹp đến thế.
Nghe những lời ấy, tôi càng thấm thía hơn rằng đôi khi, hạnh phúc không chỉ là có được ai đó, mà còn là được những người xung quanh yêu thương, thấu hiểu và chấp nhận.
Tôi tin ở một nơi nào đó, vợ cũ của tôi cũng đang mỉm cười, vì biết tôi đã tìm được bình yên mới và vì bố mẹ cô ấy vẫn tiếp tục yêu thương tôi như máu mủ ruột rà.
Bình luận