Uống say rồi nhầm vợ thành mối tình đầu, tỉnh dậy thấy mình nằm trong bệnh viện, tôi bật khóc
Nếu ai đó hỏi tôi điều hối hận nhất trong đời là gì thì câu trả lời của tôi là đánh mất niềm tin của người phụ nữ luôn yêu mình bằng cả trái tim. Tôi từng nghĩ mình là người đàn ông có trách nhiệm, có công việc ổn định, có vợ hiền, con ngoan và một mái nhà nhỏ ấm áp. Nhưng chỉ một đêm say, tôi đã suýt đánh mất tất cả.
Hôm đó là buổi họp lớp sau 10 năm ra trường, vợ tôi phải tăng ca nên tôi đi một mình. Thật ra tôi cũng chỉ định gặp lại vài người bạn cũ, ôn chút chuyện xưa rồi về sớm. Nhưng, đời vốn thích trêu người. Nga, mối tình đầu của tôi, cũng đến.
Khoảnh khắc ấy, tôi như bị kéo ngược về thời thanh xuân. Mái tóc dài ngày xưa giờ của cô ấy đã cắt ngắn, nụ cười vẫn dịu dàng như nắng sớm. Khi biết Nga vẫn chưa kết hôn, tôi thấy tim mình nhói lên một nhịp. Một chút hoài niệm, một chút tiếc nuối và rồi... tôi không còn tỉnh táo nữa.
Ly rượu thứ nhất, tôi cười. Ly rượu thứ hai, tôi nói chuyện về những năm tháng cũ. Ly rượu thứ ba, tôi bắt đầu quên mất rằng mình đã có vợ.
Nga kể về những ngày cô đơn, về những điều đã qua, còn tôi thì say sưa kể lại những kỷ niệm tưởng như đã ngủ yên. Giữa tiếng nhạc ồn ào, giữa men rượu nồng, tôi bỗng nắm tay mối tình đầu mà nói:
- Giá mà khi ấy chúng ta không chia tay…
Thú thực, câu nói đó tôi không biết là dành cho cô ấy hay dành cho chính bản thân mình nữa.
Khi buổi tiệc tan, vài người bạn nam dìu tôi về. Tôi say đến mức không nhớ nổi mình đã nói gì, làm gì, chỉ nhớ lờ mờ rằng tôi ôm vợ, gọi tên người khác, nói những lời khiến tim người nghe như bị dao cứa.

Trong buổi họp lớp, tôi đã gặp lại mối tình đầu của mình. (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, tôi tỉnh lại trong bệnh viện. Đầu đau như búa bổ, bụng quặn thắt. Bác sĩ bảo nếu đưa đến chậm một chút thì có thể tôi đã bị thủng dạ dày vì rượu. Nhưng, điều khiến tôi sợ hãi hơn cơn đau thể xác chính là ký ức mờ nhạt đêm qua đang dần hiện rõ trong đầu.
Tôi nhớ… tôi đã gọi tên mối tình đầu, không phải vợ tôi.Tôi nhớ ánh mắt vợ tròn xoe, ướt nước. Và tôi nhớ mình đã nói với vợ:
- Em giống hệt cô ấy, thật sự rất giống…
Trái tim tôi như có ai bóp nghẹt khi nhớ lại mọi chuyện.
Khi tôi còn chưa kịp nghĩ cách đối mặt với vợ ra sao thì cô ấy bước vào. Trên tay cô là một bát cháo nóng, trên mặt vẫn còn vết sưng quanh mắt. Cô ấy nhẹ nhàng nói:
- Anh ăn đi, cháo còn nóng. Em xin nghỉ cho anh rồi, hôm nay cứ nghỉ ngơi đi.
Tôi nghẹn lời. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một trận cãi vã, cho những giọt nước mắt, thậm chí là cho một lá đơn ly hôn. Nhưng vợ chỉ lặng lẽ chăm tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khi tôi ấp úng muốn giải thích, cô ấy khẽ mỉm cười:
- Chuyện đã qua rồi thì cho nó qua đi. Em không muốn nhắc lại nữa, chỉ mong từ giờ anh đừng để mình và em phải tổn thương như thế.
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, đôi mắt từng cùng tôi trải qua bao năm tháng cực khổ, đôi mắt đã từng sáng lên vì hạnh phúc khi đứa con đầu lòng cất tiếng khóc. Và giờ đây, trong đôi mắt ấy, là sự bao dung đến tột cùng. Tôi bật khóc. Tôi nắm chặt tay vợ, vừa khóc vừa nói:
- Anh sai rồi... Anh sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Anh sẽ không để em phải đau lòng thêm một lần nào nữa.
Vợ chỉ khẽ gật đầu rồi xoay người ra cửa, nhưng trước khi bước đi, cô ấy quay lại nói một câu khiến tim tôi tan chảy:
- Em tin anh. Vì nếu không tin, em đã không còn ở đây.

Khi tỉnh lại tôi đã thấy mình nằm trong bệnh viện. (Ảnh minh họa)
Những ngày sau đó, tôi sống trong sự dằn vặt của chính mình. Vợ vẫn chăm sóc tôi như trước, vẫn nấu ăn, vẫn cười khi con đùa nghịch. Nhưng tôi biết, có những vết thương không nhìn thấy bằng mắt thường. Mỗi đêm nhìn vợ nằm bên, tôi lại tự hỏi nếu hôm ấy cô ấy rời đi, tôi có thể sống nổi không?
Tôi bắt đầu thay đổi. Tôi bỏ rượu, tập trung làm việc, về nhà sớm hơn. Tôi giúp vợ làm việc nhà, đưa đón con đi học, thi thoảng mua hoa tặng vợ mà chẳng cần lý do. Vợ ban đầu ngạc nhiên, rồi mỉm cười, nụ cười hiền lành mà tôi đã từng xem nhẹ.
Một buổi tối, khi tôi đang rửa bát, vợ từ sau lưng ôm tôi thì thầm:
- Em biết anh đang cố gắng. Em không trách anh đâu.
Tôi quay lại, thấy đôi mắt vợ ánh lên trong bếp nhỏ như sao lấp lánh giữa trời đêm. Giây phút ấy, tôi hiểu tha thứ không có nghĩa là quên, mà là tin rằng người kia xứng đáng được bắt đầu lại.
Hai năm đã trôi qua từ đêm định mệnh ấy. Tôi giờ đây không còn uống rượu, không còn nhớ nhung quá khứ. Mỗi lần ai đó nhắc đến họp lớp, tôi chỉ cười, lắc đầu:
- Về nhà với vợ con còn vui hơn.
Vợ tôi giờ đã thực sự hạnh phúc. Cô ấy vẫn dịu dàng, vẫn cười mỗi sáng khi tôi nắm tay đi chợ, vẫn gửi tin nhắn nhắc nhở tôi “lái xe cẩn thận anh nhé” mỗi khi tôi ra khỏi nhà. Có người hỏi, sao anh lại chiều vợ thế, tôi chỉ nói rằng vì tôi đã từng đứng bên bờ vực mất cô ấy, và tôi biết, trên đời này không có mối tình đầu nào đẹp bằng người phụ nữ cùng mình đi đến cuối con đường.
Cuộc đời ai cũng có quá khứ, nhưng không phải ai cũng đủ may mắn được người mình yêu bao dung cho hiện tại. Tôi đã từng là kẻ ngu ngốc trong men say, nhưng nhờ tình yêu của vợ, tôi học được cách tỉnh táo trong cả cuộc đời. Và giờ đây, mỗi khi nhìn con cười, vợ nấu bữa cơm chiều, tôi lại thầm cảm ơn vợ vì đã không rời bỏ tôi, để hôm nay tôi có thể biết thế nào là hạnh phúc thật sự.
Bình luận