Ngày tôi tái hôn, chồng cũ giàu có đến tặng túi quà, mẹ chồng cười lớn khi mở ra
Tôi vừa bước vào một cuộc hôn nhân mới, nhưng không hiểu sao lòng lại thấy nặng nề, mệt mỏi và hoàn toàn cảm thấy không hạnh phúc. Cảm giác ấy cứ lởn vởn trong tim, khiến tôi hoài nghi chính mình rằng tại sao một khởi đầu mới lại mang theo nhiều nỗi buồn đến thế?
Tôi từng có một cuộc hôn nhân rất đẹp. Tôi và chồng cũ quen nhau ở chợ đầu mối, khi ấy tôi là nhân viên bán hàng trong một cửa tiệm nhỏ, còn anh là khách quen thường xuyên đến lấy hàng, là chủ một chuỗi cửa hàng hoa quả.
Anh hài hước, dễ mến, lại rất giỏi ăn nói nên chỉ sau một thời gian ngắn, chúng tôi đã thân thiết như bạn lâu năm. Anh hay kể mẹ mình luôn giục lấy vợ, ép đi xem mắt liên tục khiến anh như phải “đánh du kích” để trốn. Tôi hay cười trêu:
- Anh có người tìm giúp rồi mà còn chưa chịu à?
Anh chỉ cười, bảo:
- Chuyện này phải tùy duyên, tình cảm sao gượng ép được.
Tôi không ngờ, cái duyên mà anh nói lại chính là tôi.
Gần 3 tháng sau, anh bất ngờ ngỏ lời yêu. Tôi sửng sốt vì từ trước tới nay tôi chỉ xem anh là bạn. Nhưng rồi, tôi đã cho anh cơ hội cũng là cho tôi một cơ hội. Sau đó, tôi yêu anh thật.
Một năm sau, chúng tôi kết hôn. Những tưởng hạnh phúc đã gọi tên mình, nhưng rồi điều tàn nhẫn nhất lại xảy đến. Tôi không thể có con.
Đi khám, bác sĩ nói thẳng:
- Rất tiếc, cô không thể sinh được.Tỷ lệ mang thai của cô rất thấp, có làm thụ tinh cũng khó giữ được thai.
Câu nói ấy như sét đánh ngang tai. Anh rất yêu trẻ con, mẹ anh thì luôn mong có cháu bế. Còn tôi, bất lực và tuyệt vọng. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình chẳng còn giá trị gì.
Tôi là người đề nghị ly hôn. Trước đó, mẹ anh từng tìm gặp, nói trong nước mắt:
- Con định để nó sống cả đời mà không có lấy một đứa con ruột à? Thế khác gì hại nó?
Tôi đau, nhưng càng yêu anh, tôi càng không muốn níu kéo. Tôi chọn buông tay, chọn giải thoát cho anh, người mà tôi từng yêu bằng cả trái tim.
Đêm trước ngày ký giấy, anh ôm tôi thật chặt rồi khóc. Lần đầu tiên, tôi thấy một người đàn ông mạnh mẽ như anh bật khóc. Sau đó, tôi lặng lẽ quay về quê, sống những ngày dài đau khổ và hoài niệm. May mắn thay, thời gian dần làm dịu nỗi đau.
Một năm sau, khi tôi vừa học cách chấp nhận thực tại thì mẹ lại lén đi xem mắt cho tôi. Bà năn nỉ:
- Con còn trẻ, đừng vì một lần đổ vỡ mà từ bỏ cả đời. Hãy thử cho mình một cơ hội, vẫn có những người đàn ông không cần con phải sinh con mà.
Nghe mẹ nói, anh là một người đàn ông đã ly hôn, có một đứa con nhỏ. Anh tuy không có điều kiện nhưng hiền lành, tử tế và theo lời mẹ tôi thì rất trọng tình nghĩa. Vợ cũ của anh mất vì bệnh nặng, toàn bộ tiền bạc trong nhà đều dùng để chữa trị cho cô ấy.
Mẹ nói nhiều quá, cuối cùng tôi cũng đồng ý gặp anh. Sau gần một năm tìm hiểu, thấy anh cũng là người đàn ông tử tế, đặc biệt là anh không bắt tôi sinh con, nên tôi đã gật đầu đồng ý lấy anh làm chồng cho bố mẹ yên lòng.
Nhưng tôi không ngờ, mẹ anh lại là người thực dụng và tính toán. Bà khiến tôi thấy ngột ngạt ngay từ ngày đầu làm dâu.
Đỉnh điểm là trong lễ cưới, chồng cũ của tôi bất ngờ xuất hiện. Anh mang theo một túi dày cộm, bảo đó là chút quà mừng, muốn chúc tôi hạnh phúc. Chúng tôi không kịp nói gì riêng vì sợ điều tiếng, nhưng mẹ chồng mới chỉ nghe loáng thoáng đã vội giật lấy túi quà. Bà mở ra, mắt sáng rực khi thấy bên trong là một xấp tiền lớn, chắc khoảng 200 – 300 triệu.
Tôi bối rối, cố giành lại để trả, nhưng bà ôm chặt không buông. Tôi thấy nhục nhã và nghẹn ngào. Mẹ tôi sau đó kể rằng, chồng cũ vẫn giữ liên lạc với bà nên mới biết tin tôi tái hôn.
Tối hôm đó, anh gọi điện cho tôi. Anh nghẹn ngào nói:
- Anh xin lỗi… Anh đau lắm.
Tôi bật khóc. Tôi biết mình vẫn còn yêu anh. Nhưng, tôi không thể cho anh một gia đình trọn vẹn, không thể sinh con, không thể làm mẹ. Tôi biết rõ, chúng tôi không thể quay lại, nhưng nỗi đau trong tim vẫn nhức nhối.
Tôi đang sống một cuộc đời khác, nhưng trái tim vẫn còn kẹt lại ở nơi cũ. Tôi thực sự không biết mình nên tiếp tục thế nào…
Bình luận