Nghe tiếng anh trai gào thét, nhà tôi xô cửa vào thì hóa đá nhìn cảnh trên giường anh chị 

Ai nhìn vào cũng khen nhà tôi may mắn có cô con dâu nặng tình nặng nghĩa, dù chồng ốm liệt mấy năm trời nhưng chị luôn tận tình chăm sóc.

Ba năm trước anh tôi đi nhậu về khuya chẳng may gặp tai nạn. Sau tai nạn đó anh may mắn giữ lại được tính mạng nhưng phải chịu thương tật vĩnh viễn. Ba năm qua anh tôi ở nhà không thể đi làm, muốn di chuyển phải dùng xe lăn. Trong sinh hoạt cá nhân, một số việc anh có thể tự làm, nhiều việc anh cần nhờ tới sự giúp đỡ của vợ và bố mẹ.

Thời điểm anh tôi xảy ra tai nạn, anh và chị dâu đã kết hôn được 4 năm, sinh được một bé trai. Sau đám cưới vợ chồng họ sống chung với bố mẹ tôi. Anh xảy ra chuyện, một mình chị dâu đi làm lo cho cả gia đình. Mẹ tôi không có thu nhập, bố có một chút lương hưu đủ để hai ông bà tiêu vặt. Chi phí cho cả gia đình đều do một mình chị dâu gánh vác.

Nghe tiếng anh trai gào thét, nhà tôi xô cửa vào thì hóa đá nhìn cảnh trên giường anh chị  - 1

Bố mẹ tôi cũng hết lời khen cô con dâu hiền thảo. (Ảnh minh họa)

Ba năm qua cuộc sống cứ trôi đi như vậy. Ai nhìn vào cũng khen nhà tôi may mắn có cô con dâu nặng tình nặng nghĩa, dù chồng ốm liệt mấy năm trời nhưng chị luôn tận tình chăm sóc. Chị chẳng những nuôi con mà còn nuôi chồng và chăm lo cho bố mẹ chồng không thiếu thốn thứ gì. Cũng may chị dâu là người khá giỏi giang, trước đó chị vốn có một công việc tốt với mức thu nhập khá. 

Bố mẹ tôi cũng hết lời khen cô con dâu hiền thảo. Anh trai tôi thì lại càng hài lòng vì có người vợ không bỏ rơi mình lúc khó khăn hoạn nạn. Khi trước cưới chị, anh còn có ý chê vợ không được xinh đẹp ngọt ngào, bây giờ mới thấy lựa chọn của mình thật sự đúng đắn. Cả nhà tôi đều yên tâm quãng đời còn lại anh đã có chỗ nương tựa. 

Sáng hôm vừa rồi, tinh mơ nhà tôi giật mình vì nghe được tiếng gào thét trong phòng anh trai, đúng là giọng của anh tôi rồi. Bố mẹ lao lên gõ cửa nhưng không ai đáp lời. Ông bà sốt ruột xô cửa vào thì phải lặng người.

Anh tôi ngồi trên giường, tóc tai bù xù, vẻ mặt đầy phẫn nộ đau đớn, xung quanh anh vương vãi quần áo, chăn gối, đồ đạc, có vẻ như anh vừa đập phá. Anh tôi đi lại không tiện, anh ngồi trên giường ném tan tất cả những thứ trong tầm tay với. Trước mặt anh có một tờ giấy đã nhàu nát.

Tôi cầm lên xem mà sốc nặng, không ngờ lại là lá thư của chị dâu để lại. Chị đã ôm con trai bỏ đi rồi:

“Ba năm chung sống, anh chưa bao giờ yêu thương, tôn trọng vợ, anh không quan tâm đến con, chỉ vui chơi bạn bè bên ngoài và còn có mối quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ khác. Tôi tự sinh, tự nuôi con, đi làm phải thuê người bế con hộ. Hàng tháng anh đưa tôi 2 triệu, tính ra chẳng đủ mình anh ăn uống, tôi lo chi phí cho cả nhà chồng. Tình yêu trong tôi đã chẳng còn.

Ba năm qua anh ốm liệt giường, tôi chăm sóc anh tận tình từ bữa ăn, giấc ngủ, hi sinh thời gian, sức lực và tiền bạc vì anh lẫn gia đình chồng. Vợ chồng 1 ngày cũng nên nghĩa, tôi trả nghĩa cho anh 3 năm thiết nghĩ đã thừa. 

Bây giờ là lúc tôi sống cho riêng mình và con. Tình đã hết, nghĩa đã trả đủ, tôi không còn nợ nần gì anh và gia đình nữa”. 

Sáng ngủ dậy anh tôi không thấy vợ con đâu, chỉ có lá thư này đặt trên bàn. Biết chị đã bỏ đi dứt khoát, anh sốc và căm hận vô cùng. Chị đang tâm bỏ chồng ốm liệt không ai chăm sóc, bỏ bố mẹ chồng già cả cần người phụng dưỡng! 

Nghe tiếng anh trai gào thét, nhà tôi xô cửa vào thì hóa đá nhìn cảnh trên giường anh chị  - 2

Nhà tôi liên lạc tìm chị khắp nơi nhưng đều không thấy tung tích. (Ảnh minh họa)

Bố mẹ tôi buồn vô cùng, cứ ngỡ chị là người phụ nữ tốt, có thể trông cậy được. Không ngờ cuối cùng chị cũng bạc bẽo và nhẫn tâm như những người khác, thấy khó khăn là dứt áo ra đi. 

Nhà tôi liên lạc tìm chị khắp nơi nhưng đều không thấy tung tích. Bố mẹ chị cũng bảo không biết chị đi đâu, chỉ biết chị đã đến thành phố khác làm lại cuộc đời. Anh chị vẫn còn hôn thú chưa hề ra tòa ly hôn, chị là vợ là con dâu, vẫn phải có trách nhiệm với chồng và gia đình chồng đúng không mọi người? Sao chị có thể bỏ đi như vậy? Mọi người thấy chị dâu tôi làm vậy có đúng hay không?

Quỳnh Chi (ghi)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chế Lan Viên trong tôi

Chế Lan Viên trong tôi

Các nhà thơ thời Thơ Mới 1930 - 1942 tôi yêu nhất Chế Lan Viên, tôi yêu chất trí tuệ, tầm khái quát rộng và sâu… Từ yêu thơ Chế Lan Viên mà tôi khao khát mơ ước được gặp Chế Lan Viên. Dẫu biết rằng ước mơ ấy chỉ là viển vông, khó mà thành sự thật bởi năm đó tôi là một cậu học sinh cấp ba mới tập tọe làm thơ dù lúc đó tôi đã có thơ đăng ở báo tỉnh, tập san Văn nghệ của Ty