Nhờ mẹ chồng trông cháu để tôi chăm mẹ ruột trong viện, nhưng sáng nào bà cũng ra ngoài làm một việc xấu hổ
Một đêm, tôi tỉnh giấc vì nghe tiếng động. Nhìn sang phòng mẹ chồng, bà không có ở đó. Linh cảm có gì lạ, tôi vội mặc áo khoác rồi lén theo dõi.
Tôi luôn nghĩ mình là người phụ nữ may mắn. Chồng tôi sinh ra ở vùng quê nghèo, hiền lành, chịu khó, thật thà. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh lên thành phố làm việc cùng công ty với tôi.
Nhà tôi khá giả hơn, mẹ tôi từng giới thiệu cho tôi vài mối xem mắt, toàn là người có điều kiện, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chọn anh – người chẳng có gì ngoài trái tim chân thành và ánh mắt biết thương người. Với tôi, lấy được người yêu thương và tôn trọng mình là điều quý giá nhất.
Khi cưới, chúng tôi chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng. Em trai chồng vẫn còn đi học, nhà anh không giúp được gì, cuối cùng mẹ tôi cho tôi 500 triệu đồng để đặt cọc căn hộ nhỏ. Tôi bảo mẹ coi như con mượn, nhưng mẹ chỉ cười, bảo:
- Tiền của mẹ, chẳng phải cũng là để lại cho con sao?
Sau khi cưới hơn một năm, tôi sinh con trai đầu lòng. Mẹ tôi ở lại chăm tôi tháng ở cữ. Ban đầu chồng định gọi mẹ anh lên, nhưng mẹ tôi nhất quyết muốn tự lo cho tôi. Mẹ chồng đến thăm cháu, đưa phong bao 5 triệu, nói đó là tiền bà dành dụm từ ruộng vườn. Tôi cảm động lắm, thấy bà chất phác và thật lòng.

Khi cưới, chúng tôi chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng. (Ảnh minh họa)
Thế rồi cuộc sống cứ êm đềm trôi cho đến một ngày, mẹ tôi đột nhiên ngất xỉu. Bác sĩ nói mẹ bị suy thận, nếu không điều trị kịp thời sẽ thành bệnh nặng. Gia đình tôi như sụp đổ.
Mẹ nằm viện cần người chăm, em trai tôi làm xa không về được, nên tôi bàn với chồng nhờ mẹ chồng lên thành phố giúp trông con, để tôi vào viện chăm mẹ. Mẹ chồng nghe tin liền gật đầu ngay, hôm đến còn đưa tôi 20 triệu, bảo:
- Con cứ yên tâm lo cho mẹ con, chuyện nhà để mẹ lo.
Tôi thật sự xúc động, thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Mẹ chồng tôi là người ít nói, nhưng mỗi khi thấy tôi mệt, bà lại động viên:
- Không có chuyện gì là không vượt qua được đâu con à.
Một đêm, tôi tỉnh giấc vì nghe tiếng động. Nhìn sang phòng mẹ chồng, bà không có ở đó. Linh cảm có gì lạ, tôi vội mặc áo khoác rồi lén theo dõi. Từ xa, tôi thấy bóng người lom khom bên thùng rác khu tập thể. Lại gần hơn, tôi chết lặng, đó là mẹ chồng. Bà đang nhặt chai lọ, giấy vụn, cho vào túi nylon.
Tôi vừa ngạc nhiên vừa xót, nhưng cảm xúc đầu tiên lại là… xấu hổ. Tôi kéo bà lại, trách:
- Mẹ nhặt mấy thứ này được bao nhiêu tiền chứ? Rồi lỡ ai thấy thì con biết giấu mặt đi đâu?
Bà chỉ cười hiền:
- Mẹ rảnh, nhặt cho đỡ phí thôi, không sao đâu con.
Tôi giận quá bỏ đi, vừa đi vừa thấy tủi. Tôi nghĩ, nhà mình chưa đến mức phải sống bằng mấy đồng nhặt ve chai. Nếu hàng xóm biết, chắc họ sẽ cười vào mặt tôi vì để mẹ chồng phải đi nhặt rác giữa đêm.
Nhưng rồi chuyện tôi lo cuối cùng cũng đến. Hôm sau, hàng xóm ghé qua nói nhỏ:
- Mẹ chị hay đi nhặt đồ phế liệu ở thùng rác khu chợ, coi chừng bị người ta hiểu lầm là vợ chồng chị bạc đãi bà.
Tôi nghe mà nóng mặt. Về đến nhà, mở cửa ra thì thấy một góc hành lang chất đầy chai lọ, bìa giấy. Tôi tức giận, hất tung tất cả, rồi đóng sầm cửa lại. Bà lặng lẽ dọn dẹp từng cái, chẳng nói lời nào. Nhìn bóng lưng gầy guộc ấy, tôi vừa bực, vừa thương rồi… khóc.

Hôm đến, mẹ chồng đưa tôi 20 triệu. (Ảnh minh họa)
Vài ngày sau, bà đưa cho tôi 2 triệu đồng, dúi vào tay tôi:
- Con cầm mua ít đồ bổ cho mẹ con nhé. Mẹ nhặt mấy thứ đó bán được đấy.
Tôi sững người. Thì ra, tất cả những lần bà lén đi nhặt phế liệu không phải vì bản thân, mà là để có tiền giúp tôi chăm mẹ ruột. Tôi ôm bà bật khóc nức nở. Bà chỉ khẽ xoa vai tôi, cười:
- Mẹ biết các con khó khăn vì còn phải lo trả nợ tiền nhà nữa. Mẹ không giúp được gì nhiều, chỉ có thể làm vậy thôi. Con chăm mẹ con cực rồi, đừng nghĩ gì cả.
Giây phút ấy, tôi cảm thấy xấu hổ vì những suy nghĩ nhỏ nhen của mình. Tôi từng lo sợ mất mặt, từng trách bà “làm điều xấu hổ”, nhưng hóa ra, tình thương của bà còn cao quý hơn tất cả sự sĩ diện mà tôi cố giữ.
Từ hôm đó, tôi không còn ngăn cản nữa. Thậm chí tôi còn mua riêng cho bà một chiếc xe đạp nhỏ, để bà có thể đi chợ, tập thể dục hay làm việc gì bà thích. Bà cười tươi như trẻ con, nói:
- Xe này đi bon lắm con ạ.
Mẹ tôi sau vài tháng điều trị bệnh tình đã ổn định. Khi xuất viện, điều đầu tiên mẹ làm là nắm tay mẹ chồng tôi nói lời cảm ơn. Hai người phụ nữ, một người sinh ra tôi, một người sinh ra chồng tôi, nắm tay nhau khiến tôi rưng rưng nước mắt.
Giờ đây, mỗi sáng, mẹ chồng vẫn dậy sớm đi chợ, thỉnh thoảng nhặt mấy vỏ bia, chai nhựa về bán. Bà bảo, nhặt để giữ sạch khu phố, có đồng ra đồng vào cũng vui. Còn tôi, chẳng còn thấy xấu hổ gì nữa, mà chỉ thấy tự hào vì tôi có một người mẹ chồng hiền hậu, bao dung và đầy yêu thương.
Tôi hiểu ra rằng, đôi khi, lòng tốt không cần được phô trương. Có những người âm thầm hy sinh vì ta, chỉ mong ta sống bình yên. Và tôi – cô con dâu từng ích kỷ, nay chỉ mong mình có thể bù đắp phần nào cho người mẹ chồng đã dành trọn tấm lòng cho gia đình nhỏ này.
Hóa ra, điều quý giá nhất trong cuộc đời này, không phải là tiền bạc hay sĩ diện, mà là tình thương – chân thành và giản dị, như chính mẹ chồng tôi vậy.
Bình luận