Ở rể 3 tháng thì nhập viện, mẹ vợ hầm cháo chim câu cho ăn nhưng hàng xóm khuyên tôi ly hôn
Đêm đó, tôi nằm trong bệnh viện mà không ngủ nổi.
Tôi sinh ra đã kém may mắn hơn người khác vì mồ côi bố mẹ từ nhỏ. Cả tuổi thơ tôi sống nhờ nhà bác cả. Nhưng thật lòng mà nói, đó chưa bao giờ là một mái nhà đúng nghĩa. Bác trai đi làm suốt, còn bác gái lại coi tôi như cái gai trong mắt. Mới 16 tuổi, tôi đã phải ra ngoài mưu sinh, làm thuê đủ nghề để tự nuôi bản thân.
Nhiều năm sau, khi đã đi làm ổn định, lương tháng tầm hơn 15 triệu, tôi vẫn không thoát được “vòng tay” của bác gái. Mỗi tháng bác ấy đều gọi điện xin tôi vài triệu, nói là “cho bác tiêu vặt”. Cũng chẳng dám cãi, tôi gửi, chỉ mong yên chuyện.
Sau này, tôi quen một cô gái, hai đứa yêu nhau thật lòng. Tôi chắt chiu từng đồng, dành dụm được 300 triệu để cưới vợ.
Thế nhưng, ngay trước đám cưới, bác gái lại tìm đến nhà gái gây chuyện, làm ầm lên, rồi moi bằng hết số tiền tôi tích cóp, nói rằng để dành cho em họ tôi cưới vợ. Chuyện cưới xin tan vỡ. Tôi đau khổ đến mức thề sẽ không bao giờ quay lại nhà bác nữa.

Vì bác gái làm loạn mà chuyện cưới xin của tôi tan vỡ. (Ảnh minh họa)
Vài năm sau, tôi quen vợ tôi bây giờ. Đó là một cô gái thành phố, là con út trong nhà có 3 chị em. Bố mẹ vợ là người hiền lành, thương con cái, cũng thương tôi. Họ bảo chỉ mong tôi về làm rể, ở cùng nhà cho vui, sau này có tuổi thì giúp đỡ chăm sóc ông bà.
Tôi thấy cũng hợp lý, lại nghĩ mình mồ côi từ nhỏ, có một mái nhà để về cũng tốt. Thế là tôi gật đầu đi ở rể.
Vợ tôi đẹp, phải nói thật là như thế. Chỉ có điều tính khí nóng nảy, lại mê mấy trò đỏ đen. Cô ấy chỉ chơi nhỏ, không thua nhiều nên tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Bởi tôi chỉ mong yên ổn, làm công ăn lương, chiều về phụ mẹ vợ nấu cơm, cùng bố vợ đi câu cá, tưới cây, cảm giác như được sống lại tuổi thơ chưa từng có.
Thế nhưng, đời đâu yên ả được lâu. Tôi mới làm rể được đúng 3 tháng thì xảy ra chuyện.
Hôm ấy tan làm về đến nhà, tôi đã thấy mẹ vợ dọn cơm rồi, bố vợ cũng ngồi chờ. Tôi gọi điện giục vợ về ăn, nhưng cô ấy bảo chơi nốt ván bài rồi về. Chờ mãi không thấy đâu, tôi đến tận chỗ cô ấy chơi nhẹ nhàng bảo:
- Thôi em ơi, bố mẹ chờ cơm rồi, mình về ăn đi.
Tôi gọi 4-5 lần mà cô ấy vẫn cười nói như không nghe thấy. Đến khi tôi bực, định kéo tay vợ đứng dậy thì bất ngờ, một gã đàn ông ngồi cùng bàn bật dậy, túm cổ áo tôi, đè xuống đất, gằn giọng:
- Đàn ông gì mà đi bắt nạt phụ nữ hả?
Rồi anh ta đánh tôi đến tím bầm, gãy cả tay. Bố mẹ vợ nghe tin vội chạy tới, đưa tôi vào bệnh viện. Nằm viện hơn một tuần, vợ tôi không đến thăm lấy một lần. Chỉ có mẹ vợ ngày nào cũng ghé qua, hôm thì hầm cháo chim câu cho tôi, hôm thì nấu sườn. Bố vợ thì mua trái cây, hỏi han ân cần.
Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được tình thương của bố mẹ, dù không phải ruột thịt. Tôi tự nhủ, dù vợ có tệ thế nào, tôi cũng sẽ cố vì hai người già ấy.

Khi tôi đến tìm vợ, người đàn ông đó đã đánh tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi nằm viện 3 ngày thì ông cụ hàng xóm của bố mẹ vợ cũng vào nằm ở giường bên. Ông sống một mình, con cái đi làm xa, ít khi về. Thấy ông cô đơn, tôi hay ăn cơm, nói chuyện cùng ông cho đỡ buồn.
Ông xuất viện trước tôi. Ra viện được 2 ngày, ông lại mang quà vào thăm tôi. Nói chuyện đôi câu, ông bỗng nắm tay tôi ngập ngừng nói:
- Con à, ông thấy con hiền mà khổ quá. Ông nói thật, con nên suy nghĩ chuyện ly hôn đi. Cô vợ đó, con không giữ nổi đâu.
Tôi nghe mà choáng váng. Hỏi lại thì ông nói cả xóm đều biết vợ tôi thường được một người đàn ông khác đưa về tận cổng nhà. Người đó đã có vợ con, nhưng hai người có những cử chỉ thân thiết quá mức. Ông sợ tôi chịu thiệt nên khuyên thật lòng.
Nghe xong, tôi thấy lạnh buốt cả người. Sau khi tìm hiểu, tôi mới biết người đánh tôi hôm đó chính là gã đàn ông ấy, người vẫn thường đưa vợ tôi về.
Đêm đó, tôi nằm trong bệnh viện mà không ngủ nổi. Cả đời tôi chỉ mong có một mái nhà yên ấm, một người vợ biết quan tâm, nhưng hóa ra mọi thứ lại sụp đổ nhanh đến thế. Tôi đã cố, nhưng một mình tôi không thể giữ nổi một cuộc hôn nhân chỉ toàn dối trá.
Ngày xuất viện, tôi cảm ơn bố mẹ vợ vì tấm lòng của họ, rồi viết đơn ly hôn. Không cãi vã, không nước mắt, chỉ có nỗi buồn lặng lẽ.
Giờ đây, tôi thuê một phòng trọ nhỏ gần công ty, tiếp tục làm việc như trước. Cuộc sống giản dị nhưng lòng tôi thấy nhẹ nhõm. Không còn ai bóp nghẹt, không còn những đêm chờ vợ về trong mệt mỏi.
Thỉnh thoảng, buổi tối rảnh, tôi vẫn nhớ bát cháo, đĩa sườn mẹ vợ nấu, nhớ nụ cười hiền của bố vợ. Họ là hai người duy nhất từng cho tôi cảm giác được yêu thương. Còn chuyện tình cảm, tôi để nó qua đi như một vết sẹo.
Tôi không oán ai. Cuộc đời dạy tôi một điều rằng, không phải cứ thật lòng là sẽ được đáp lại. Nhưng chỉ cần mình sống tử tế, rồi một ngày nào đó cuộc sống sẽ dịu dàng với mình hơn.
Bình luận