Ốm nằm viện chồng cũ đến thăm, mở giỏ hoa quả anh mang tới tôi chợt tỉnh ngộ

Ly hôn hơn một năm, tôi có bạn trai mới nhưng những ngày ngọt ngào đó chưa kéo dài được bao lâu thì tôi bị bệnh.

Nói thật, lúc chuẩn bị kết hôn tôi cũng lấn cấn lắm vì luôn nghĩ Hải không yêu tôi, nhưng vì đã trót thưa chuyện với gia đình hai bên rồi nên tôi đành nhắm mắt đưa chân. Cảm giác này ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn kể từ khi chúng tôi kết hôn.

Hai vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật, xung quanh có nhiều đôi như chúng tôi, họ nói chuyện rất vui vẻ nhưng chồng tôi vừa đến nơi đã mở máy tính ra làm việc, không thèm đoái hoài tới vợ. Khi đó, tôi cảm thấy rất tủi thân, nghĩ rằng trong lòng Hải tôi còn không quan trọng bằng công việc của anh. Rõ ràng vợ chồng ra ngoài chơi, tại sao anh không thể thả lỏng, buông bỏ công việc để cùng tôi tận hưởng chứ?

Hải cũng không khi nào nhớ những ngày kỷ niệm chứ đừng nói dành bất ngờ nào cho tôi. Nếu nhắc, anh sẽ cười xòa bảo là quên và bù đắp cho vợ bằng cách gửi tiền để tôi thích mua gì thì mua, hoặc dẫn tôi đi mua. Nhắc là vậy nhưng lần sau anh lại tiếp tục quên.

Khi chồng đi xa, là phụ nữ chắc ai cũng nhớ, muốn gọi điện, nhắn tin cho anh hàng ngày. Tôi cũng vậy thôi, nên mỗi khi anh đi công tác tôi rất muốn gọi điện thoại để nhìn mặt anh, trò chuyện với anh mỗi đêm. Song, Hải có vẻ không vui lắm, anh luôn nói vài câu cho có lệ rồi vội vàng cúp máy. Mỗi lần như vậy, tôi thất vọng, bất mãn về anh vô cùng.

Hai chúng tôi đã cãi nhau quá nhiều lần về chuyện này, lần nào anh cũng nói anh làm vậy là vì tương lai của chúng tôi. Tính anh khô khan, ít nói nên bảo tôi phải thông cảm cho anh, nhưng tôi quá chán rồi. Cuối cùng, tôi đâm đơn ly hôn.

Ốm nằm viện chồng cũ đến thăm, mở giỏ hoa quả anh mang tới tôi chợt tỉnh ngộ - 1

Tôi dứt khoát ly hôn dù chồng níu kéo. (Ảnh minh họa)

Ly hôn hơn một năm, tôi có bạn trai mới. Anh ấy rất ân cần và quan tâm đến tôi, khi nào tôi gọi hay nhắn tin anh đều trả lời rất nhanh, không bao giờ để tôi phải đợi lâu, và mỗi lần chúng tôi đều nói chuyện rất lâu. Tôi cảm thấy mình như tìm lại cảm giác được yêu vậy.

Nhưng những ngày ngọt ngào như thế chưa được bao lâu, tôi bỗng thấy ngực sưng đau, tưởng là chuyện nhỏ nhưng đến bệnh viện khám, hóa ra là ung thư vú giai đoạn đầu. Tôi khóc lóc chia sẻ với bạn trai, anh rất quan tâm, không ngừng động viên và an ủi khiến tôi vơi bớt phần nào.

Lúc nhập viện điều trị, mỗi ngày anh đều vào thăm, kể chuyện cười cho tôi nghe. Nhưng chỉ được vài ngày, anh bỗng mất tích, tôi liên lạc thế nào cũng không được khiến tôi vô cùng hụt hẫng.

Điều không ngờ là vào lúc tôi bất lực nhất thì chồng cũ bỗng xách giỏ trái cây vào thăm. Tôi nhìn thấy sự lo lắng trong mắt anh, anh cũng động viên tôi hợp tác điều trị với bác sĩ để sớm ngày hồi phục. Nói được đôi ba câu, vì bận rộn công việc nên anh lại vội vàng rời đi. Nhìn bóng lưng anh khuất dần, trong lòng tôi trào dâng cảm giác mất mát khó tả.

Ốm nằm viện chồng cũ đến thăm, mở giỏ hoa quả anh mang tới tôi chợt tỉnh ngộ - 2

Điều không ngờ là vào lúc tôi bất lực nhất thì chồng cũ bỗng xách giỏ trái cây vào thăm. (Ảnh minh họa)

Đến tối hôm đấy, mẹ vào bệnh viện ở với tôi như thường lệ, tiện tay lấy hoa quả chồng cũ mang vào gọt cho tôi ăn. Vừa bóc giỏ hoa quả ra, mẹ liền giật mình khi thấy phong bì dày cộp giấu phía dưới. Giở ra xem, bên trong tôi thấy có một xấp tiền dày cộp, cỡ 100 triệu gì đó, kèm theo là một bức thư viết tay.

- Anh biết nếu đưa trực tiếp thì em sẽ nhất quyết không chịu nhận số tiền này nên anh đành phải làm vậy. Em cứ an tâm điều trị cho thật tốt, còn viện phí cứ để anh lo. Tình cảm anh dành cho em vẫn còn nguyên vẹn như ngày xưa, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu.

Tôi bật khóc nức nở khi đọc những dòng anh viết. Những ký ức năm xưa bỗng ùa về. Đúng là anh khô khan, ít nói, lúc nào cũng chỉ biết tới công việc thật nhưng anh luôn một mình gánh vác mọi việc một cách âm thầm. Việc nhà tôi ít khi phải mó tay vào, sáng sớm anh đều dậy trước để chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa cho tôi mang đi làm. Thậm chí sợ tôi tỉnh giấc anh còn chẳng dám bật bóng đèn to lên.

Anh cho tôi một cuộc sống ổn định, không thiếu thốn thứ gì. Vậy mà tôi luôn đòi hỏi anh hết cái này đến cái nọ, muốn anh vừa kiếm ra tiền lại phải thật lãng mạn, dành thật nhiều thời gian cho tôi. Giờ ngẫm lại tôi thấy bản thân thật tham lam và ích kỷ. Giờ anh vẫn chờ đợi tôi quay về nhưng tôi chẳng còn mặt mũi nào gặp anh nữa.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ban Tuyên giáo Trung ương gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật  khu vực trung du miền núi Bắc Bộ

Ban Tuyên giáo Trung ương gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực trung du miền núi Bắc Bộ

Ngày 15/4/2024, tại Hội trường Quân khu 2 (tỉnh Phú Thọ), Ban tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam  và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức cuộc gặp mặt của Ban Tuyên giáo Trung ương với các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực trung du miền núi Bắc Bộ.