Rạng sáng, anh rể cởi trần qua gõ cửa phòng, lí nhí xin một thứ khiến tôi đỏ mặt

Một người đàn ông vốn điềm đạm, có phần lạnh lùng, lại phải đích thân gõ cửa phòng cô em vợ trong tình trạng cởi trần, để xin một món đồ cực kỳ nhạy cảm, thật sự khiến tôi vừa sốc, vừa xấu hổ, vừa cảm động.

Tôi chưa từng nghĩ có một ngày mình lại phải trải qua một tình huống dở khóc dở cười như vậy. Khoảng 3 giờ sáng, lúc cả căn nhà im ắng trong giấc ngủ, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa rất khẽ vang lên.

Lúc đầu, tôi tưởng mình nghe nhầm. Nhưng tiếng gõ tiếp tục, nhẹ và kiên nhẫn. Tôi lật chăn ngồi dậy, bước ra cửa. Vừa mở hé cánh cửa, tim tôi như muốn rớt khỏi lồng ngực.

Đứng trước mặt tôi là anh Hưng, anh rể tôi và anh đang cởi trần, chỉ mặc chiếc quần ngủ mỏng, tóc tai rối bù, gương mặt căng thẳng. Ánh mắt anh nhìn tôi vừa lúng túng vừa bối rối cực độ.

- Anh… xin lỗi làm phiền em vào giờ này. Nhưng… em có băng vệ sinh không?

Tôi đứng chết trân trong vài giây, mặt nóng bừng vì xấu hổ.

- Cái gì cơ…?

Tôi lắp bắp hỏi lại, gần như không tin vào tai mình khi nghe anh rể hỏi.

- Chị em… đau bụng quá… Máu ra nhiều… Anh không biết làm sao, chị ấy hết băng vệ sinh rồi nên anh mới…

Anh rể lí nhí nói, đầu cúi xuống như muốn… chui luôn xuống đất.

Rạng sáng, anh rể cởi trần qua gõ cửa phòng, lí nhí xin một thứ khiến tôi đỏ mặt - 1

Anh rể lí nhí nói, đầu cúi xuống như muốn… chui luôn xuống đất. (Ảnh minh họa)

Lúc ấy tôi mới thật sự tỉnh táo. Chị tôi vốn kinh nguyệt không đều, hay bị đau bụng kinh. Có lần chị còn kể, chị đau vã cả mồ hôi, ngất lịm đi. Có lẽ kinh nguyệt không đều, chị không để ý nên trong nhà bị hết băng vệ sinh mà không biết, nên anh rể đành phải đánh liều sang hỏi tôi. Mà phụ nữ chúng tôi thì quá rõ, trong tình huống như thế, không có băng vệ sinh thì đúng là thảm họa.

Nhưng việc anh rể tôi, một người đàn ông vốn điềm đạm, có phần lạnh lùng, lại phải đích thân gõ cửa phòng cô em vợ trong tình trạng cởi trần, để xin một món đồ cực kỳ nhạy cảm, thật sự khiến tôi vừa sốc, vừa xấu hổ, vừa cảm động.

Tôi vội quay vào lục tủ, lấy ra gói băng vệ sinh vẫn để dành và vỉ thuốc giảm đau. Khi quay lại, anh Hưng vẫn đứng đó, cúi đầu, tay gãi gáy không ngừng, như một cậu học sinh vừa làm điều gì sai.

- Anh… cảm ơn em nhiều lắm. Anh… không biết nói sao…

Anh nói nhanh rồi cầm gói băng và thuốc đi thật nhanh về phòng, chẳng dám nhìn tôi thêm lần nào nữa. Tôi đóng cửa, nhưng trái tim thì chưa thể nào bình thường lại.

Rạng sáng, anh rể cởi trần qua gõ cửa phòng, lí nhí xin một thứ khiến tôi đỏ mặt - 2

Sau khi anh rể về phòng, tôi nằm trằn trọc tới sáng. (Ảnh minh họa)

Sau đó, tôi trằn trọc tới tận sáng. Không phải vì hành động của anh rể có gì không đúng mà chính vì quá đúng, quá tử tế, quá… đàn ông. Trong lúc người khác có thể lúng túng, hay ngại ngùng bỏ qua, thì anh lại chọn cách gõ cửa tôi, xin đúng thứ chị tôi cần, để chị không phải chịu thêm đau đớn, xấu hổ hay bất tiện. Một người đàn ông như thế cũng khá hiếm.

Tôi bắt đầu để ý anh Hưng nhiều hơn kể từ hôm đó, trong từng cử chỉ nhỏ. Rồi tôi thấy anh không bao giờ to tiếng với chị, luôn dành việc rửa bát, lau nhà, luôn nhớ ngày sinh nhật bố mẹ tôi. Anh ít nói, nhưng luôn hành động. Đúng kiểu người đàn ông thực tế, không lãng mạn, nhưng đáng để yêu.

Không hiểu sao, càng nhìn anh, tôi càng thấy ngưỡng mộ. Tôi ước giá mà sau này mình cũng lấy được một người chồng như thế. Một người biết quan tâm âm thầm, biết hành động thay vì lời nói, biết đặt sự an toàn và thoải mái của vợ mình lên trên cả sự ngại ngùng cá nhân.

Tôi từng nghĩ mẫu người đàn ông lý tưởng phải lãng mạn, phong trần hay nổi bật giữa đám đông. Nhưng giờ tôi hiểu, điều quan trọng nhất là có một người đủ tử tế để khiến mình yên tâm, ngay cả trong những tình huống bất ngờ nhất.

Anh Hưng, dù là anh rể, đã khiến tôi lần đầu tiên thật sự hiểu giá trị của một người đàn ông tốt là như thế nào. Và tôi thầm mong, một ngày nào đó, khi tôi yêu và lấy chồng, tôi cũng có thể tự tin nói: “Anh ấy là người chồng tốt, giống như anh rể của tôi vậy”.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nguyễn Đình Anh với “Yêu suốt một đời”

Nguyễn Đình Anh với “Yêu suốt một đời”

Nhà giáo Nguyễn Đình Anh quê ở xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (Nay là xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An), hiện gia đình anh cư trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Anh là Trưởng ban Lý luận Phê bình - Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Anh có thơ và tiểu luận phê bình giới thiệu trên báo, tạp chí và sóng phát thanh từ năm 1976.

Thơ Phạm Đức Hữu

Thơ Phạm Đức Hữu

Thạc sỹ, nhà thơ Phạm Đức Hữu, hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An, quê quán ở Kim Bảng - Nghệ An, hiện sinh sống tại phường Thành Vinh - Nghệ An. Ông từng là Phó chủ nhiệm Khoa Văn - Sử Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ - Tĩnh, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thông tin tỉnh Nghệ An.