Sau chuyến nghỉ mát cùng công ty chồng, tôi muốn ly hôn ngay lập tức
Sự kiện tưởng như vui vẻ lại khiến tôi bàng hoàng nhận ra khoảng cách giữa mình và chồng. Tôi cảm thấy như người thừa trong chính cuộc hôn nhân của mình
Quyết định đòi ly hôn của tôi là bốc đồng hay là điều cần thiết để giải thoát chính mình? (Ảnh minh họa)
Chuyến đi nghỉ mát lần này lẽ ra phải là dịp để tôi và chồng có thời gian gần gũi, hâm nóng tình cảm. Anh hào hứng rủ tôi đi cùng khi công ty tổ chức du lịch biển. Tôi cũng vui vẻ nhận lời vì nghĩ rằng sẽ được thư giãn, thay đổi không khí, và quan trọng hơn là hiểu hơn về môi trường làm việc của anh.
Ban ngày, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Tôi làm quen với vài người đồng nghiệp của chồng, dù phần lớn thời gian anh vẫn lo công việc và tham gia hoạt động cùng nhóm anh thân thiết. Tôi không phiền, vì nghĩ đó là bình thường trong những chuyến đi tập thể.
Nhưng đêm gala hôm đó là bước ngoặt khiến tôi thực sự tổn thương.
Trong phần chơi trò chơi sân khấu, chồng tôi được gọi tên cùng một nữ đồng nghiệp trẻ trung, xinh xắn. Mọi người cổ vũ nhiệt tình, ban tổ chức còn yêu cầu cả hai phải diễn cảnh "vợ chồng mới cưới". Tôi tưởng đó chỉ là trò vui, nhưng cách anh nhìn cô ta, cách họ nắm tay, cười nói rôm rả, ánh mắt đầy ẩn ý… khiến tôi ngồi dưới mà nghẹn đắng. Tôi không thể cười nổi.
Tôi thấy mình giống như kẻ ngoài cuộc. Người chồng đầu ấp tay gối với tôi lại vô tư tình tứ với người phụ nữ khác trước mặt bao người. Không ai biết tôi là vợ anh. Không ai buồn để ý ánh mắt tôi đỏ hoe giữa không gian đầy tiếng cười đó.
Sau buổi tiệc, tôi chờ mãi anh mới về phòng. Gần 1 giờ sáng, anh mới trở về, hơi men nồng nặc, gương mặt hớn hở. Tôi hỏi anh đi đâu, anh bảo ngồi lại uống bia với nhóm bạn. Tôi không nói gì thêm, chỉ im lặng quay mặt vào tường, nhưng trong lòng như có lửa đốt.
Về đến nhà, tôi tuyên bố ly hôn. Anh sững người không hiểu vì sao tôi lại nổi giận đến vậy. Tôi cũng không buồn giải thích nữa. Tôi đã quá mệt mỏi khi luôn phải đoán xem trong lòng chồng đang nghĩ gì, đang giấu gì sau những lần “vui vẻ với đồng nghiệp”.
Tôi không chắc liệu anh có thực sự ngoại tình chưa, hay chỉ mới dừng ở mức thân mật "vô tư" kiểu công sở. Nhưng tôi biết rõ một điều: tôi không còn thấy an toàn trong cuộc hôn nhân này.
Giờ đây, khi ngồi viết những dòng này, tôi vẫn còn rối bời. Quyết định đòi ly hôn của tôi là bốc đồng hay là điều cần thiết để giải thoát chính mình?
Tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết mình đã rất đau, rất tủi thân và thấy lạc lõng. Điều tôi cần không phải là một người chồng giỏi giao tiếp, được lòng đồng nghiệp. Tôi cần một người biết giữ ranh giới, biết đặt vợ mình ở vị trí xứng đáng.
Có thể tôi đã quá nhạy cảm. Cũng có thể tôi đã nhìn thấy trước một vết rạn lớn. Dù thế nào, sau chuyến nghỉ mát tưởng chừng vô hại đó, tôi đã không còn là người vợ vô tư như trước nữa.
Bình luận