Sau đám tang chồng, con trai trưởng cất thùng tiền viếng vào ô tô, cả nhà bàng hoàng khi nghe con nói
Không muốn chuyện thùng tiền viếng làm gia đình căng thẳng, anh em mất đoàn kết nên tôi yêu cầu con trưởng đổ phong bì ra và đếm trả cho các em.
Vợ chồng tôi sinh được 3 người con trai. Ngay từ khi các con còn nhỏ, chúng tôi đã cố gắng dạy dỗ con cả về nhân cách đạo đức và học tập. Thế nhưng càng lớn, tính cách của mỗi đứa một khác khiến chúng tôi không hiểu bản thân đã dạy sai ở đâu nữa.
Đứa con cả tính tình tham lam và gia trưởng, luôn cho bản thân là đúng. Mỗi lần vợ chồng tôi nói gì là con đều cau mày trách bố mẹ lạc hậu, thiếu hiểu biết. Con sẵn sàng mắng bố mẹ ngay trước chỗ đông người, nói cho sướng miệng mà không bao giờ để ý đến tâm trạng của chúng tôi.
Ngày chưa lấy vợ, con thứ 2 hiếu thảo và nghe lời bố mẹ nhưng từ ngày lập gia đình, con nghe vợ răm rắp. Tôi chăm sóc cháu nội nửa năm, con trai muốn biếu tiền mẹ nhưng vợ gạt phắt đi, nói trông cháu là trách nhiệm của tôi. Thế mà con trai tôi chỉ im lặng, không dám cãi nửa lời.
Còn con út hiền lành đạo đức nhưng gia đình nghèo nên chẳng giúp được bố mẹ. Vợ chồng tôi còn phải dùng tiền túi dấm dúi cho con cháu.
Đầu năm nay, sức khỏe của chồng tôi yếu đi rõ rệt, thế nên ông muốn chia đất cho các con. Vợ chồng tôi làm cả đời mới mua được mảnh đất rộng 500m2. Trong đó, chúng tôi đã dùng 300m2 để xây nhà, bếp và sân.
Mỗi lần vợ chồng tôi nói gì là con đều cau mày trách bố mẹ lạc hậu, thiếu hiểu biết. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi cho con cả và con thứ mỗi đứa 100m2 đất, còn con út sống với bố mẹ sẽ được hưởng nhà và đất sau khi chúng tôi mất. 2 con lớn có điều kiện hơn, tôi thấy chia như thế là hợp lý. Vậy mà con trưởng không đồng ý, muốn chia đều đất cho 3 anh em. Chúng tôi không làm theo nguyện vọng của con cả, con không chịu ký giấy nên đến lúc chồng tôi mất cũng chưa làm được sổ đỏ.
Chuyện đất đai làm mâu thuẫn gia đình chưa giải quyết xong thì lại xảy ra vấn đề mới.
Khi chồng tôi mất, mọi người đến chia buồn đều bỏ tiền vào thùng viếng chung. Sau đám tang, cả nhà đang dọn dẹp đồ đạc thì con cả mang thùng tiền viếng cất vào xe. Con trai thứ bất ngờ can ngăn:
“Trong thùng đó có tiền của cả nhà, sao anh lại cất đi làm của riêng vậy? Anh mở khóa ra xem phong bì ghi tên ai là thuộc về người đó, còn không ghi cụ thể thì thuộc quỹ chung”.
Con cả liền đáp trả:
“Bố mất rồi, anh là trưởng sẽ là người quyết định cao nhất trong nhà này, nói gì mọi người đều phải nghe, cấm ai được cãi lại. Sau này con là người chịu trách nhiệm giỗ bố nên thùng tiền viếng kia sẽ do con quản lý và sử dụng”.
Con út im lặng không nói gì nhưng con thứ thì làm căng lắm:
“Nếu anh muốn giữ thùng phong bì đó thì phải chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ đám tang của bố. Sau này mẹ ốm đau bệnh tật, anh cũng phải bỏ tiền ra chữa trị”.
Vậy mà con trưởng không đồng ý, muốn chia đều đất cho 3 anh em. (Ảnh minh họa)
Đến lúc này con trưởng lại lôi chuyện đất đai ra tranh luận:
“Bố mẹ chia đất đai cho em út nhiều thì sau này em ấy phải có trách nhiệm chăm lo tuổi già cho mẹ. Con và chú 2 không phải lo về vấn đề này”.
Không muốn chuyện thùng tiền viếng làm gia đình căng thẳng, anh em mất đoàn kết nên tôi yêu cầu con trưởng đổ phong bì ra và đếm trả cho các em. Nhưng lời nói của tôi không có giá trị, con cả bảo:
“Mẹ ngồi yên đấy, đây không phải là chuyện của mẹ. Mẹ mà nói nữa, sau này con sẽ không bao giờ bước vào ngôi nhà này nữa”.
Lời con trưởng nói khiến tôi rất ấm ức và có chút lo sợ. Đến lúc này con út mới bắt đầu lên tiếng:
“Bố ốm nặng suốt 1 năm qua, chỉ có em với mẹ là người ở bên chăm sóc. Mỗi lần gọi các anh về thăm bố thì toàn lấy lý do này nọ để không phải về. Bố mẹ cần các anh đoàn kết và chăm lo lúc sống, còn khi chết rồi mâm cao cỗ đầy cũng không cần nữa đâu. Thôi 2 anh mang thùng phong bì đi chỗ khác mà chia chác, em muốn đưa mẹ đi nghỉ ngơi, nhiều ngày nay mẹ thức trắng đêm, giờ cần 1 giấc ngủ”.
Những lời nói của con út làm tôi thấy bản thân hạnh phúc vô cùng, vẫn còn 1 đứa con hết lòng vì mẹ già.
Bình luận