Tái hôn đã 10 năm nhưng mỗi tháng bố chồng cũ vẫn đến nhà làm một việc khiến tôi mang ơn cả đời

Tôi từng nghĩ sau khi anh ấy mất, cuộc đời mình cũng khép lại. Nhưng không, điều khiến tôi nghẹn ngào hơn cả lại là người bố chồng mà tôi từng tưởng là người ít nói, khô khan. Suốt 10 năm trời, ông vẫn lặng lẽ làm một việc khiến tôi nợ cả đời này cũng không trả hết.

Chồng cũ tôi mất cách đây hơn 10 năm. Khi ấy, anh mới ngoài 30 tuổi, còn tôi thì vừa bước qua tuổi 28. Khi đó, con trai chúng tôi mới lên 2 tuổi. Thằng bé hiếu động và luôn ríu rít gọi bố về mỗi chiều.

Anh mất đột ngột vì tai nạn giao thông. Cú sốc quá lớn khiến tôi gần như sụp đổ. Tôi khóc cạn nước mắt, tưởng như không thể gượng dậy. Nhưng còn con trai, thằng bé cần tôi, cần một mái ấm, một cuộc sống bình thường.

Người thân, bạn bè ai cũng khuyên tôi:

- Còn trẻ, phải nghĩ cho bản thân, cho tương lai của con nữa. Không thể sống mãi trong quá khứ được.

Tôi biết họ nói đúng, nhưng bỗng mất đi người bạn đời, ai mà không đau đớn chứ? Tôi giằng xé nhiều tháng trời, cuối cùng quyết định dẫn con trai về quê ngoại một thời gian. Tôi muốn rời xa nơi này, nơi chất đầy những kỷ niệm giữa chồng và tôi. Sống ở đây, mỗi ngày đều nhìn vật nhớ người, tôi thật sự không chịu nổi nỗi đau đớn, mất mát đó.

Cũng may, bố mẹ chồng đều hiểu nên đồng ý.

Tái hôn đã 10 năm nhưng mỗi tháng bố chồng cũ vẫn đến nhà làm một việc khiến tôi mang ơn cả đời - 1

Chồng tôi mất vì tai nạn, cú sốc quá lớn khiến tôi gần như sụp đổ. (Ảnh minh họa)

Và rồi, hơn 2 năm sau khi chồng qua đời, tôi gặp người chồng hiện tại. Anh là người hiền lành, kiên nhẫn, chưa từng kết hôn nhưng chấp nhận quá khứ của tôi và yêu thương con trai tôi như con ruột. Sau hơn 1 năm tìm hiểu, tôi chọn tái hôn, bắt đầu cuộc sống mới.

Trước cưới, tôi đến gặp bố mẹ chồng cũ để thông báo một tiếng, đồng thời nói rằng sau cưới tôi sẽ theo chồng về quê anh sống, cách quê chồng cũ cả trăm cây số. Tôi cứ ngỡ ông bà sẽ giận dữ, oán trách, thậm chí từ mặt tôi hoặc đòi nuôi cháu, cấm không cho tôi mang con trai đi bởi đó là đứa cháu nội duy nhất của họ. Nhưng không, bố chồng cũ chỉ im lặng, châm một điếu thuốc, rồi nói:

- Con còn trẻ, phải sống cuộc đời của mình. Bố không trách. Chỉ mong con chăm sóc tốt cho cháu.

Câu nói đó khiến tôi òa khóc. Tôi hứa sẽ không để cháu quên ông bà nội, và thỉnh thoảng sẽ gọi điện và về thăm ông bà. Dự định là vậy, nhưng guồng quay công việc, con cái và cả những điều tế nhị trong gia đình mới khiến lời hứa ấy mãi chưa thực hiện được.

Tôi không ngờ rằng, sau khi tôi đi lấy chồng mới, bố chồng cũ bắt đầu làm việc vặt, nhặt ve chai, tằn tiện từng đồng. Mỗi tháng, ông đều dành dụm chút tiền, mua ít quà, bánh trái, vài bộ đồ trẻ con… rồi bắt xe khách lặn lội đến tận thành phố tôi sống.

Nhưng, ông không vào nhà. Ông chỉ lặng lẽ để túi quà trước cửa, bấm chuông rồi đi. Có lần tôi thấy một túi trái cây treo trước cửa. Lúc mở ra, tôi bàng hoàng nhận ra nét chữ quen thuộc viết trên tờ giấy nhỏ:

- Cho con gái và cháu nội của ông.

Tôi chạy ra nhưng không thấy ai. Những lần sau cũng vậy. Cứ mỗi dịp lễ Tết, hay khi con tôi đến sinh nhật, lại có túi đồ trước cửa. Tôi đã gọi điện hỏi, ông chỉ nói:

- Bố không muốn làm phiền tới cuộc sống của con. Chỉ cần biết hai mẹ con con vẫn sống tốt là được rồi.

Suốt 10 năm, ông vẫn đều đặn làm thế. Có khi chỉ là vài quả táo, cái áo len, gói mì trẻ em, vài trăm nghìn nhét vào phong bì... nhưng là cả tấm lòng của một người ông, một người bố.

Tái hôn đã 10 năm nhưng mỗi tháng bố chồng cũ vẫn đến nhà làm một việc khiến tôi mang ơn cả đời - 2

Sau khi tái hôn, tôi đưa con trai theo chồng mới về quê anh ở. (Ảnh minh họa)

Con tôi năm nay đã 15 tuổi. Nó lớn lên trong tình yêu của hai người bố, một người đã khuất và một người không cùng huyết thống nhưng luôn yêu thương nó hết lòng. Nhưng hơn hết, thằng bé chưa từng thiếu vắng tình cảm từ bên nội. Dù xa cách, nó vẫn biết mình có một người ông âm thầm dõi theo từng bước. Vì thế, nó luôn nâng niu từng món quà ông tặng.

Có lần, tôi thấy nó cẩn thận gấp tờ giấy nhỏ kèm hộp quà, nhét vào hộp lưu niệm. Tôi hỏi:

- Sao con giữ kỹ vậy?

Nó chỉ cười:

- Vì con biết… ông nội không nói nhiều, nhưng thương con nhiều lắm.

Tôi quay đi giấu giọt nước mắt. Không phải vì buồn, mà vì biết ơn với người đàn ông cả đời không nói lời hoa mỹ, nhưng lại dành tất cả phần lặng thầm cho con cháu mình.

10 năm qua, chưa một lần ông trách tôi. Chưa một lần nhắc đến chuyện cũ. Chỉ lặng lẽ yêu thương theo cách của riêng ông. Còn tôi, chỉ biết dặn lòng khi nào con đủ trưởng thành, tôi sẽ đưa nó về, để đích thân cảm ơn ông, người đã yêu cháu mình bằng tất cả những gì chân thành và bền bỉ nhất.

Tình thân hóa ra không cần ở gần. Chỉ cần còn nhớ, còn thương, còn dành chỗ trong tim cho nhau, thế là đủ. Cả đời này, tôi nợ ông một lời xin lỗi và một lời cảm ơn.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Trưng bày hơn 100 tác phẩm của huyền thoại Nguyễn Đỗ Cung

Trưng bày hơn 100 tác phẩm của huyền thoại Nguyễn Đỗ Cung

Triển lãm “Nguyễn Đỗ Cung – Một huyền thoại” sẽ chính thức khai mạc vào ngày 12/8 tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (42 Yết Kiêu, Hà Nội). Tại đây, hơn 100 tác phẩm quý được nhà sưu tập Lê Quang Tuyến dày công gìn giữ và tuyển chọn sẽ lần lượt hiện diện, phác họa trọn vẹn chân dung nghệ thuật và học thuật của họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung – người để lại dấu ấn đặc bi

70 tinh hoa làng golf đua tài đỉnh nóc, kịch trần tại FedExCup Playoffs

70 tinh hoa làng golf đua tài đỉnh nóc, kịch trần tại FedExCup Playoffs

(Tin thể thao, tin golf) FedExCup Playoffs không chỉ là chặng cuối của mùa giải PGA Tour mà còn là đấu trường danh giá nơi 70 tinh hoa golf nam thế giới đua tranh chiếc cúp bạc vinh quang và hàng chục triệu đô-la tiền thưởng. Giải đấu năm nay hứa hẹn mãn nhãn, đầy kịch tính, và có thể mở ra một cuộc "lật đổ" vĩ đại giữa hai siêu sao Scottie Scheffler và Rory McIlroy.