Tiền đền đất được 1,6 tỷ, bố dượng không cho tôi một đồng, 6 năm sau tôi cảm ơn ông
Mẹ tôi muốn giữ lại 500 triệu tiền đền bù nhà cũ cho tôi làm vốn cưới vợ, mua nhà. Nhưng, bố dượng phản đối dữ dội.
Năm tôi 6 tuổi, bố ruột qua đời vì một căn bệnh hiểm nghèo. Gia đình tôi khi ấy nghèo lắm, đến nỗi phải bán cả trâu bò, vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho bố, nhưng cuối cùng vẫn không giữ được ông lại. Mẹ tôi năm đó mới 28 tuổi, một tay ôm tôi, một tay gánh cả nỗi đau mất chồng và gánh nặng cơm áo.
Mẹ tôi là người đàn bà hiền lành, cam chịu. Sau khi bố mất, bà ra đồng từ sáng sớm đến chiều muộn, làm đủ mọi việc từ cấy lúa đến hái cà phê thuê, chỉ mong có tiền nuôi tôi ăn học. Mãi về sau, dưới sự thúc ép của họ hàng, mẹ quyết định đi bước nữa với chú Dũng.
Chú Dũng là con út trong gia đình nghèo có 5 anh em trai, sống bằng nghề nông. Lúc cưới mẹ tôi, chú đã 35 tuổi nhưng chưa từng lấy vợ. Mẹ tôi mang theo tôi về làm dâu trong căn nhà cấp 4 xập xệ của nhà chú. Căn nhà gỗ nhỏ của bố tôi để lại vẫn được giữ nguyên.
Không lâu sau cưới, mẹ tôi mang thai. Nhưng khi thai được 8 tháng, trong một lần mẹ đi cấy lúa đã bị động thai. Đường xá xa xôi, đến khi đưa kịp lên trạm y tế xã thì đứa bé đã không còn.
Từ đó, bố dượng thay đổi. Ông thường xuyên mắng chửi mẹ, cho rằng mẹ tôi là “sao chổi”, khắc chết cả chồng lẫn con. Cơn giận ấy ông trút lên cả tôi. Mẹ thì cam chịu, chưa bao giờ đứng ra bảo vệ tôi.
Dưới sự thúc ép của gia đình, mẹ đưa tôi đi tái hôn. (Ảnh minh họa)
Tôi lớn lên trong những trận mắng, trong ánh mắt lạnh nhạt của người đàn ông mà tôi chưa từng dám gọi là “bố”. Nhưng chính những tháng ngày u tối đó đã khiến tôi thề với lòng rằng phải học thật giỏi, phải thoát khỏi cái nhà này bằng mọi giá.
Năm tôi 12 tuổi, mẹ sinh cho bố dượng một cậu con trai. Từ lúc có em, tôi càng bị bỏ rơi. Em tôi được chiều chuộng hết mực, còn tôi thì sống như người thừa.
Tôi cắm đầu học. Lên đại học, tôi đỗ vào trường trọng điểm với điểm rất cao. Ra trường, tôi xin được việc làm tại một công ty xây dựng lớn thành phố, lương tháng đầu tiên là 9 triệu. Trong khi đó, em trai tôi thì bỏ học từ lớp 10, suốt ngày tụ tập, chơi game. Bố dượng vẫn chiều chuộng, đổ tiền vào như thể cậu ta là hy vọng duy nhất.
Năm tôi 25 tuổi, nhà tôi ở quê vào diện giải tỏa để mở khu đô thị. Căn nhà mà bố ruột tôi để lại được đền bù 500 triệu, nhà chính của bố dượng được 1,1 tỷ đồng, tổng cộng 1,6 tỷ đồng.
Mẹ tôi muốn giữ lại 500 triệu tiền đền bù nhà cũ cho tôi làm vốn cưới vợ, mua nhà. Nhưng, bố dượng phản đối dữ dội. Ông nói bao năm nuôi tôi ăn học, giờ coi như bù đắp. Mẹ tôi yếu đuối, không dám cãi, cuối cùng tôi không được lấy một đồng.
Tôi từng nghĩ sẽ kiện ông ra tòa. Nhưng, tôi thương mẹ. Nếu tôi làm vậy, mẹ sẽ là người khổ nhất nên tôi bỏ qua.
Tôi cũng từ đó mà không về quê mấy. Dốc toàn tâm vào công việc, tôi nhanh chóng được đề bạt lên vị trí trưởng phòng. Tôi mua nhà rồi cưới bạn gái yêu từ thời đại học.
Hai năm sau, chúng tôi có một cặp song sinh trai gái. Vài năm sau, chúng tôi mua thêm một căn nhà và cho thuê lại. Tôi thực sự cảm thấy mãn nguyện với những gì mình gây dựng được bằng chính đôi tay mình. Có lẽ, nếu 6 năm trước bố dượng chia cho tôi tiền đền đất, có khi tôi sẽ không cố gắng đến vậy. Nghĩ đến đây, tôi thầm cảm ơn ông.
Bố dượng đã không cho tôi một đồng tiền đền bù đất. (Ảnh minh họa)
Năm ngoái, bố dượng phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn đầu. Chi phí phẫu thuật và hóa trị lên tới 100 triệu. Ông tìm đến em trai tôi, người được ông dồn hết tài sản vào, nhưng nó nói thẳng:
- Con không có tiền.
Thì ra sau khi nhận 1,6 tỷ, bố dượng bỏ ra 1 tỷ mua nhà cho em trai. Không những vậy, ông còn cho em trai 400 triệu mua nhà, còn lại tiêu pha hết vào tiền cưới vợ cho em, cho nó ăn chơi. Em tôi giờ vẫn thất nghiệp, nợ nần chồng chất.
Bố dượng hết cách, đành nhờ mẹ tôi tìm tôi xin giúp đỡ. Khi mẹ gọi điện, tôi im lặng rất lâu. Trong đầu tôi tua lại những trận mắng chửi, những lần bị ghẻ lạnh.
Nhưng rồi tôi lại nghĩ, nếu năm xưa ông không đồng ý cưới mẹ, có lẽ mẹ tôi đã khổ hơn rất nhiều, một mình gồng gánh nuôi con, chẳng ai nương tựa. Và dù không thương tôi, ông cũng từng gánh vác một phần trách nhiệm với mẹ con tôi suốt bao năm. Ông không cho tôi tình thương, nhưng ít ra cũng không đẩy mẹ con tôi ra đường và từng là một phần trong hành trình để tôi có thể lớn lên, đi học đến nơi đến chốn.
Cuối cùng, tôi gửi cho mẹ 100 triệu để lo viện phí cho bố dượng. Tôi không về quê, cũng không gọi lại. Tôi chỉ muốn làm đúng đạo lý vì mẹ, không phải vì ông. Mấy hôm sau, mẹ gọi khóc:
- Ông ấy bảo... không ngờ con lại giúp. Ông nói cả đời chưa từng nói lời dịu dàng với con, nhưng giờ thì ông rất biết ơn con, muốn nói lời cảm ơn với con.
Tôi cúp máy, lòng nhẹ tênh. Có những vết thương không bao giờ lành, nhưng nếu không để nó hóa thành hận thù, ta vẫn có thể sống một đời nhẹ nhàng, thanh thản.
Bình luận