Tình cờ gặp chồng cũ đi nhặt rác, tôi cho anh 3 triệu, không ngờ hôm sau anh đưa tôi 100 triệu
Tôi đã ngoài 50 tuổi. Nhìn lại quãng đời đã qua, tôi cảm thấy cuộc sống của mình như một vở kịch đầy thăng trầm, nơi tôi đã đảm nhận nhiều vai trò khác nhau và trải nghiệm đủ mọi cung bậc cảm xúc.
Khi nhớ lại quá khứ, tôi không thể quên những ngày tháng hạnh phúc bên chồng cũ. Những năm đầu hôn nhân, cuộc sống của chúng tôi rất viên mãn, chồng tuy ít nói nhưng luôn chăm sóc tôi chu đáo, mọi thứ trong nhà đều được anh ưu tiên cho tôi. Tôi cũng hiểu và thông cảm cho sự vất vả của anh trong công việc, luôn cố gắng giữ cho mọi thứ trong gia đình được gọn gàng.
Chúng tôi còn có một cậu con trai thông minh, giống hệt bố. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm. Chỉ sau vài năm, sóng gió đã ập đến khi nhà máy nơi chồng tôi làm việc gặp khó khăn, phải cắt giảm nhân sự và anh đã nằm trong danh sách đó.
Ban đầu, anh vẫn còn lạc quan nhưng vì kinh nghiệm làm việc không có nên mãi mà anh không tìm được việc. Dần dần, anh sinh ra chán nản rồi ở lì trong nhà, gánh nặng kinh tế đổ dồn lên vai tôi. Những cuộc cãi vã cũng vì thế mà ngày càng nhiều. Cuối cùng, anh đã bỏ nhà đi, để lại cho tôi tờ đơn ly hôn.
Năm tháng trôi qua, con trai tôi đã lớn và đỗ vào đại học ở xa nhà. Một mình trở về nhà, tôi cảm thấy trống trải và cô đơn. Nhưng cuộc sống mà, giống như thủy triều lên xuống, có lúc thăng lúc trầm. Tôi không thể mãi chìm đắm trong nỗi đau quá khứ, mà cần phải hướng về phía trước.
Nhưng sự xuất hiện của một người đã phá vỡ cuộc sống bình yên của tôi. Hôm đó, trên đường trở về nhà sau giờ làm, tôi đi qua một thùng rác và thấy một người đang lục lọi bên trong. Khi nhìn kỹ, tôi không thể tin vào mắt mình vì đó là chồng cũ. Anh ấy ăn mặc rách rưới, tóc tai bù xù, trông như một người vô gia cư. Tim tôi như thắt lại khi thấy anh trong tình cảnh này.
Ngày đó chồng đã bỏ tôi và con mà đi. (Ảnh minh họa)
Tôi tiến lại gần và gọi:
- Anh Dũng!
Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi thì ngỡ ngàng, đôi mắt đỏ hoe. Anh cúi đầu, không dám nhìn tôi, như một đứa trẻ mắc lỗi. Tôi ôn tồn hỏi:
- Sao anh lại ra nông nỗi này? Tại sao lại đi lục rác?
Anh thở dài:
- Sau khi rời xa em, anh đã đi xa tìm việc, nhưng cuộc sống bên ngoài khó khăn hơn anh tưởng. Anh không có kỹ năng gì, chỉ làm những công việc nặng nhọc. Sau đó, anh bị ốm, tiêu hết tiền tiết kiệm, không còn cách nào khác ngoài việc lục rác.
Nghe anh nói, lòng tôi chua xót. Dù sao, anh cũng từng là chồng tôi. Thấy anh khổ sở như vậy, tôi không thể làm ngơ. Tôi lấy ra 3 triệu từ trong ví đưa cho anh:
- Anh cầm lấy số tiền này, mua chút đồ ăn và quần áo. Đừng tiếp tục lục rác nữa, hãy tìm một công việc đàng hoàng. Anh còn trẻ, không thể lãng phí cuộc đời mình như vậy.
Anh nhận tiền, nước mắt lưng tròng, nhìn tôi và nói:
- Cảm ơn em. Em thật tốt với anh. Anh biết mình đã sai khi rời bỏ em và con. Nhưng giờ đây, anh không còn mặt mũi nào để trở về.
Tôi thở dài:
- Anh hãy quên quá khứ đi. Những gì đã xảy ra hãy để nó qua đi. Bây giờ, anh cần sống tốt vì bản thân và vì con trai. Thằng bé luôn nhớ đến anh.
Chồng cũ gật đầu nói lời cảm ơn và hứa sẽ sống tốt, khi nào có tiền sẽ trả lại cho tôi. Sau đó, chúng tôi chia tay nhau, nhưng hình ảnh của chồng cũ vẫn ám ảnh tâm trí tôi.
Trở về nhà, tôi cảm thấy bối rối, như một mớ bòng bong không thể gỡ. Tôi không thể ngờ rằng mình lại gặp lại chồng cũ trong hoàn cảnh khó khăn như vậy. Tôi tự hỏi liệu việc cho anh tiền có khiến anh cảm thấy tự ti hơn. Nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn anh phải đi nhặt rác, bởi anh từng là người đã cùng tôi trải qua bao thăng trầm.
Tôi đã cho chồng cũ 3 triệu để anh mua đồ ăn, quần áo. (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, khi tôi đang chuẩn bị đi làm, bất ngờ có tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, tôi không thể tin vào mắt mình khi thấy chồng cũ đứng đó, trong bộ quần áo mới, tóc tai gọn gàng, trông anh như một người hoàn toàn khác. Anh mỉm cười và nói:
- Em à, anh đến để trả lại tiền cho em.
Nói xong, anh đưa cho tôi một chiếc thẻ ngân hàng. Tôi ngạc nhiên, hỏi anh lấy tiền ở đâu ra thì anh cười nói:
- Số tiền em cho anh hôm qua như một cơn mưa rào, giúp anh tìm lại hy vọng sống. Anh đã tìm được việc làm, và trong thẻ này có 100 triệu, là số tiền anh tích cóp được trong những năm qua, cùng với số tiền anh đã vay mượn. Em hãy giữ lấy, coi như khoản bù đắp của anh bao năm qua, dù số tiền đó chẳng đáng là bao so với những gì em đã bỏ ra.
Tôi vội vàng từ chối, bảo anh cứ giữ lấy tiền để lo cho bản thân. Nếu có tiền, anh cứ tích cóp đó sau này cho con cũng không muộn.
- Em thật tốt bụng. Gặp được em là phúc phận lớn nhất trong đời anh. Nhưng anh không còn mặt mũi nào để ở bên em và con nữa.
Chồng cũ nghẹn ngào. Nói xong, anh nhét tấm thẻ vào tay tôi và quay lưng rời đi. Tôi đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh, lòng tràn đầy cảm xúc lẫn lộn. Tôi không thể hiểu tại sao chồng cũ lại làm như vậy. Anh đang tự làm khổ mình hay đang tìm cách chuộc lỗi?
Ngồi trên sofa, tôi cầm trong tay chiếc thẻ ngân hàng, tâm trí lạc lối giữa những kỷ niệm vui buồn với chồng cũ. Những ngày tháng hạnh phúc và cả những cuộc cãi vã vẫn hiện hữu trong tâm trí tôi. Tôi không biết mình nên làm gì, cảm giác như một người lạc đường.
Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định sẽ giữ số tiền đó cho con trai sau này. Nhưng, nếu chồng cũ thực sự muốn sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, anh ấy cần chứng minh bằng hành động, không phải chỉ bằng tiền bạc.
Trong những ngày tiếp theo, thỉnh thoảng chồng cũ nhắn tin hỏi thăm tôi và con trai. Tôi trả lời một cách lịch sự, nhưng không còn thân thiết như trước. Giữa chúng tôi giờ đây là một khoảng cách lớn, như hai người đứng ở hai bờ sông, có thể nhìn thấy nhau nhưng không thể vượt qua.
Nhưng theo thời gian, thấy được những sự thay đổi của chồng cũ, tôi cũng dần mở lòng và cho anh cơ hội. Thực ra, giờ đây lòng tôi vẫn còn khá hoang mang, không biết liệu chồng cũ đã thực sự thay đổi không?
Liệu anh ấy có hiểu rằng tiền bạc không phải là tất cả, mà tình yêu và sự đồng hành mới là điều quan trọng nhất? Tôi không biết câu trả lời, nhưng tôi sẵn lòng cho anh một cơ hội, một khởi đầu mới.
Bình luận