Tình cờ gặp vợ cũ khi đưa vợ mới vào viện đẻ, cô ấy tặng một thứ khiến tôi bối rối
Ngay sau ly hôn, Hằng đi du học nước ngoài, rồi ở lại làm việc luôn bên đó. Tôi cũng không nghĩ có ngày mình sẽ gặp lại cô ấy, nhất là ở nơi này, vào đúng thời điểm này.
Tôi và Hằng từng là vợ chồng trong 4 năm. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu thật lòng, cưới nhau bằng ước mơ giản dị: có một mái nhà, vài đứa trẻ và cùng nhau đi qua những mùa mưa nắng. Nhưng mọi thứ tan vỡ không phải vì phản bội hay cãi vã, mà vì chúng tôi mãi không thể có con.
3 năm chạy chữa, hết bệnh viện này đến phòng khám kia, kết quả vẫn là con số 0. Khi hai bên gia đình bắt đầu bóng gió, khi mẹ tôi rơi nước mắt nói: “Con ơi, mẹ chỉ mong có cháu bế trước khi nhắm mắt”, tôi bắt đầu thấy nặng nề.
Ngày cầm tờ kết quả khám cuối cùng, bác sĩ nói:
- Nguyên nhân là từ vợ anh, cơ hội mang thai tự nhiên gần như không còn.
Tôi choáng váng. Đêm ấy, tôi nằm cạnh Hằng mà không nói được lời nào. Cô ấy im lặng, chỉ quay lưng, như biết trước tất cả. Một tuần sau, chính cô ấy đặt tờ đơn ly hôn lên bàn, nói rất khẽ:
- Em mệt rồi, mình dừng lại đi anh.
Không nước mắt, không trách móc. Tôi ký, mà bàn tay run bần bật. Cô ấy không đòi gì, chỉ dọn ít đồ, rồi lặng lẽ rời đi.

Khi biết không thể mang thai, Hằng đã đề nghị ly hôn với tôi. (Ảnh minh họa)
2 năm sau ly hôn, tôi cưới Linh. Cô ấy là một người phụ nữ dịu dàng, thấu hiểu và may mắn thay, cô ấy mang thai chỉ sau vài tháng kết hôn. Khi biết tin, tôi bật khóc. Một phần vì vui, nhưng đâu đó vẫn xen lẫn cảm giác tội lỗi, như thể hạnh phúc mình đang có là điều người khác từng đánh mất.
Ngày Linh chuyển dạ, tôi đưa cô ấy vào bệnh viện. Khi Linh được đẩy vào phòng sinh, tôi ngồi ngoài hành lang, lòng hồi hộp xen lẫn lo lắng.
Và rồi… tôi thấy Hằng đang ngồi ở hàng ghế chờ phía xa. Sau khi ly hôn, chúng tôi vẫn giữ liên lạc, coi nhau như bạn. Thỉnh thoảng, Hằng nhắn tin hỏi thăm, đôi khi gọi điện chúc mừng sinh nhật tôi hay hỏi thăm bố mẹ chồng cũ. Khi tôi cưới Linh, cô ấy còn gửi quà mừng từ xa.
Tuy vậy, chúng tôi chưa từng gặp lại. Bởi ngay sau ly hôn, Hằng đi du học nước ngoài, rồi ở lại làm việc luôn bên đó. Tôi cũng không nghĩ có ngày mình sẽ gặp lại cô ấy, nhất là ở nơi này, vào đúng thời điểm này.
Điều khiến tôi yên tâm là Linh biết rõ về mối quan hệ giữa tôi và Hằng. Hai người thậm chí từng nói chuyện với nhau qua mạng, đôi khi còn đùa giỡn khá thân. Chính vì thế, khi bất ngờ nhìn thấy Hằng ở bệnh viện hôm ấy, tôi không hề lo sợ bị hiểu lầm, mà chỉ thấy ngạc nhiên và có chút bối rối.
Sau đó, tôi bước đến trước mặt Hằng hỏi:
- Hằng… là em sao?
Cô ấy nở nụ cười dịu dàng:
- Không ngờ lại gặp anh ở đây, em mới về nước được mấy ngày, mới nhận việc ở bệnh viện này, còn chưa kịp báo cho anh.
Chúng tôi chỉ trò chuyện vài câu xã giao. Khi Linh được đưa ra khỏi phòng sinh, tôi phải rời đi, còn Hằng cũng chào một câu ngắn gọn rồi bước đi.
Khoảng nửa tiếng sau, khi tôi đang chăm sóc Linh trong phòng sau sinh thì Hằng quay lại. Trên tay cô ấy là một bó hoa hướng dương vàng rực. Cô ấy đưa cho tôi, cùng một phong bì trắng. Tôi lúng túng:
- Em làm gì vậy?
Cô ấy cười, nụ cười bình yên đến lạ:
- Chúc mừng anh lên chức bố. Hoa hướng dương tượng trưng cho khởi đầu mới, vì nó luôn hướng về phía mặt trời. Em tặng anh, mong anh luôn rực rỡ như bông hoa hướng dương đó.
Hằng cũng dặn dò vợ tôi vài câu, bảo rằng khi nào cần có thể gọi điện cho cô ấy vì công việc của cô ấy là hỗ trợ phụ nữ sau sinh. Sau khi Hằng rời đi, tôi mới mở phong bì ra rồi sững sờ khi thấy bên trong là 10 triệu đồng và một tấm thiệp nhỏ:
“Em chúc mừng vợ chồng anh. Hy vọng bé sẽ lớn lên khoẻ mạnh và hạnh phúc. Nếu được, em mong được làm mẹ nuôi của con anh có được không?”.

Tôi không ngờ lại vô tình gặp vợ cũ ở bệnh viện. (Ảnh minh họa)
Tôi thực sự bối rối, không biết nên làm thế nào cho phải. Tôi biết Hằng luôn khao khát làm mẹ, nhưng tôi cũng không biết ý Linh thế nào.
Sau khi vợ hồi phục sức khỏe, tôi đã kể lại mọi chuyện với Linh. Suy nghĩ một thời gian, Linh đồng ý để Hằng nhận con làm mẹ nuôi. Khi đó, tôi gửi tin nhắn cho Mai:
“Anh cảm ơn em vì bó hoa hôm ấy. Nếu em vẫn muốn, anh và Linh sẵn lòng để em làm mẹ nuôi của bé”.
Ngay ngày hôm sau, Hằng đã đến nhà tôi, mang theo một bó hoa và một chiếc thìa vàng tặng con bảo rằng đây là quà của mẹ nuôi. Từ đó trở đi, Hằng thỉnh thoảng ghé qua chơi cùng con gái tôi.
Giờ con gái tôi đã hơn 1 tuổi. Mỗi tháng đôi lần Hằng đều ghé qua nhà tôi chơi. Mỗi dịp sinh nhật bé, Hằng đều tặng quà kèm một bó hướng dương nhỏ. Linh không ghen, chỉ mỉm cười:
- Có lẽ con mình may mắn, vì được một người mẹ nữa yêu thương.
Tôi nhìn hai người phụ nữ, một người là hiện tại, một người là quá khứ, và chợt hiểu rằng, đôi khi kết thúc đẹp nhất không phải là quay lại, mà là cùng nhau bình yên nhìn về phía mặt trời.
Bình luận