Tôi ly hôn vì không có con, 6 tháng sau phát hiện có thai, mẹ chồng cũ thốt ra 8 từ
Ngày trước, tôi và chồng ly hôn vì sau 6 năm cưới chúng tôi không có con.
Tôi và chồng quen nhau sau khi tốt nghiệp đại học. Anh hơn tôi 3 tuổi, chín chắn, hiền lành và luôn quan tâm đến tôi bằng những điều nhỏ nhặt nhất. Dù chỉ yêu nhau hơn một năm, nhưng chúng tôi đã gắn bó sâu sắc như thể đã là một phần cuộc đời của nhau từ rất lâu.
Khi cả hai đều đã ở độ tuổi phù hợp để lập gia đình và đều có ý định nghiêm túc, chúng tôi quyết định kết hôn. Thế nhưng, lễ cưới của tôi không trọn vẹn như nhiều cô gái mơ ước. Nhà chồng không có điều kiện, mẹ chồng chỉ đưa cho tôi 3 triệu tiền sính lễ và ba tráp lễ đơn sơ. Bố mẹ tôi giận lắm, nhưng tôi yêu anh thật lòng, đành cố gắng khuyên nhủ, mong mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Sau cưới, chúng tôi thuê nhà sống tạm bợ. Vì chưa có nhà riêng, chúng tôi quyết định chưa vội sinh con. Tôi và anh đều không muốn đứa trẻ đầu lòng phải theo bố mẹ dọn nhà liên tục, sống trong cảnh thiếu ổn định. Phải đến 4 năm sau cưới, sau bao nỗ lực và tiết kiệm, chúng tôi mới mua được một căn hộ nhỏ, nơi đầu tiên thực sự là “tổ ấm” của riêng hai vợ chồng.
Niềm vui mua được nhà chưa bao lâu thì mẹ chồng bị ốm. Bà lên thành phố khám bệnh, và vợ chồng tôi đón bà về nhà để tiện chăm sóc, bởi bố chồng tôi cũng mất từ lâu rồi, để bà ở quê một mình chúng tôi không yên tâm.
Vợ chồng tôi đã đón mẹ chồng về sống cùng để tiện chăm sóc bà. (Ảnh minh họa)
Kể từ ngày mẹ chồng ở cùng, tôi phải thừa nhận bà rất siêng năng, ngày nào cũng dọn dẹp, nấu nướng, giặt giũ giúp hai vợ chồng. Tôi thực sự biết ơn bà, nghĩ rằng sau tất cả, chúng tôi có thể là một gia đình yên ấm.
Thế nhưng, điều tôi không ngờ là sau gần nửa năm sống chung, bà bắt đầu sốt ruột chuyện con cháu. Mỗi bữa cơm, bà cố tình nấu thật ngon cho tôi, hi vọng tôi sớm mang thai. Nhưng lạ thay, dù cả hai vợ chồng đều khỏe mạnh, chúng tôi vẫn không có tin vui.
Từ mong mỏi, mẹ chồng chuyển sang trách móc bóng gió. Những lời châm chọc, những ánh nhìn nặng nề khiến tôi ngột ngạt. Rồi một lần căng thẳng lên đến đỉnh điểm, bà định xông vào đánh tôi, tôi hoảng loạn né người nên bà ngã ra nền nhà.
Chuyện sau đó càng tồi tệ. Mẹ chồng vừa khóc vừa nói với chồng tôi rằng tôi đánh bà ngã. Anh không cần nghe tôi giải thích, chỉ tát tôi một cái đau điếng.
Tôi chết lặng. Cái tát đó không chỉ đau về thể xác, mà còn là dấu chấm hết cho niềm tin trong tôi. Tôi quyết định ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân 6 năm.
Sau ly hôn, anh nhiều lần tìm gặp, xin lỗi và cầu xin tôi tha thứ. Ban đầu tôi cố giữ khoảng cách, nhưng sự chân thành của anh khiến tôi mềm lòng. Rồi một đêm, trong phút yếu lòng, chúng tôi gần gũi, chỉ một lần duy nhất, khi ấy đã ly hôn được 6 tháng.
Không ngờ, tôi mang thai. Khi biết tin, anh mừng rỡ, mong muốn được tái hôn để chăm sóc mẹ con tôi. Nhưng mẹ chồng cũ thì tỏ rõ thái độ nghi ngờ, lạnh lùng buông 7 từ khiến tim tôi đau nhói:
- Chưa chắc đã là con của thằng Mạnh!
Khi biết tôi có thai, mẹ chồng nói thẳng chắc gì đã là con của chồng tôi. (Ảnh minh họa)
Bà không tin, vì nghĩ rằng tôi đã có quan hệ với người khác. Bởi từ khi chưa ly hôn, bà đã nhiều lần thấy tôi được một người đàn ông lạ đưa về, nên bà khăng khăng giữa chúng tôi có quan hệ.
Thực tế, người đó chỉ là giám đốc của tôi, người mà chồng tôi cũng biết rõ. Anh sống gần nhà tôi, tính tình thân thiện, tốt bụng nên thường đưa tôi về sau những hôm tăng ca khuya.
Vì thế, trước những lời bịa đặt của mẹ, anh hoàn toàn không tin. Sau đó, chúng tôi đăng ký kết hôn lần hai và chồng dọn đến ở với tôi trong căn nhà thuê.
Mẹ chồng vẫn lạnh nhạt, không chấp nhận tôi, nhưng lần này tôi không cố làm hài lòng bà nữa. Tôi chọn cách giữ khoảng cách, đối xử đúng mực, để tránh xung đột và cũng để mẹ chồng thấy rằng tôi vẫn tôn trọng bà.
Sau khi tôi sinh con, chồng tôi đã chụp ảnh con và gửi cho mẹ. Nhìn bức ảnh đó, bà liền tới bệnh viện thăm tôi, bởi đứa trẻ quá giống chồng tôi khi còn nhỏ.
Hôm đó, bà ôm cháu vào lòng, rồi quay sang nhìn tôi. Lần đầu tiên kể từ khi tái hôn, bà nghẹn ngào nói:
- Cảm ơn con đã sinh cháu cho mẹ. Trước đây là mẹ sai rồi, là mẹ trách nhầm con. Con tha thứ cho mẹ được không? Các con hãy dọn về ở với mẹ đi.
Tôi mỉm cười, mắt cay cay và giây phút đó tôi đã buông bỏ mọi muộn phiền, đồng ý dọn về sống với mẹ chồng. Bởi sau cùng, gia đình không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng nếu còn yêu thương, thì vẫn có thể hàn gắn.
Bình luận