Trót mang thai với chồng cũ sau 2 năm ly hôn, tôi sững sờ trước phản ứng của anh khi biết tin

Tôi từng cầu xin trời một đứa con suốt 3 năm không được. Vậy mà bây giờ, chỉ sau một đêm lỡ làng với chồng cũ, tôi lại mang thai?

Nếu ai đó hỏi, tôi đã từng yêu chồng cũ đến mức nào, tôi sẽ trả lời rằng, tôi yêu đến mức chấp nhận buông tay chỉ vì muốn anh được hạnh phúc.

Chúng tôi ly hôn sau 3 năm chung sống, không phải vì hết yêu, mà vì tôi không thể sinh con. Tôi từng nghĩ hôn nhân chỉ cần tình yêu là đủ. Nhưng không, khi mẹ chồng đứng trước mặt tôi, lạnh lùng nói:

- Cưới dâu về là để sinh cháu, chứ không phải để bày bừa thêm một đứa con gái trong nhà.

Tôi mới hiểu, đôi khi yêu thôi chưa bao giờ là đủ.

Ba năm trời, tôi sống trong chuỗi ngày đi khám, lấy thuốc, châm cứu, uống nước sắc đen như bã cà phê. Nhưng que thử vẫn chỉ một vạch, cái bụng vẫn phẳng lì, còn ánh mắt chồng thì mỗi ngày một xa lạ. Anh không chửi mắng tôi, nhưng sự im lặng của anh còn đau hơn nghìn lần những lời nặng nhẹ. Rồi một ngày, anh nói thẳng:

- Chúng ta dừng lại đi. Anh muốn có con.

Tôi ký đơn ly hôn, tay run bần bật, nhưng miệng vẫn cố nặn ra một nụ cười. Tôi sợ mình khóc, vì tôi biết, chỉ cần mình khóc, tôi sẽ níu kéo. Mà đàn bà khi đã bị coi là không đẻ được, thì có níu cũng chỉ thêm nhục. Cứ thế, chúng tôi chia tay không ồn ào, không nước mắt, chỉ có một sự trống rỗng ghê người.

Ba tháng sau ly hôn, tôi nghe tin anh đi xem mắt, rồi dắt một cô gái trẻ trung về ra mắt. Tôi chôn mình trong công việc, ngày nào cũng làm đến khuya, chỉ để đêm về không phải khóc một mình. Thế mà gần 2 năm sau ly hôn, tôi vẫn không nghe thấy tin tức gì về chuyện chồng cũ tái hôn.

Trót mang thai với chồng cũ sau 2 năm ly hôn, tôi sững sờ trước phản ứng của anh khi biết tin - 1

Chúng tôi ly hôn sau 3 năm chung sống vì tôi không thể sinh con. (Ảnh minh họa)

Cách đây không lâu, lớp đại học tôi tổ chức họp lớp. Tôi định không đi, nhưng cuối cùng vẫn nhận lời vì muốn gặp lại bạn cũ.

Hôm đó chồng cũ cũng có mặt, vì anh và tôi vốn là bạn học cũ. Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, tôi bối rối quay đi. Nhưng đã từng là vợ chồng, làm sao giả vờ là người dưng cho nổi?

Rượu vào, tôi mất kiểm soát. Anh cũng uống, rất nhiều. Và rồi, chuyện gì đến cũng đến.

Chúng tôi trốn khỏi bữa tiệc, lao vào nhau trong khách sạn như hai kẻ đói khát. Tôi không biết đó là tình yêu, là thù hận, hay chỉ là sự yếu đuối của hai con người từng chung chăn gối.

Nhưng sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trơ trọi trên giường, còn anh đã rời đi, chẳng để lại một lời nhắn. Tôi tự nhủ, coi như một lần trượt chân, đừng nghĩ ngợi nữa. Nhưng đúng một tháng sau, tôi phát hiện mình có thai.

Khi vạch thứ hai hiện lên, tay tôi run đến mức đánh rơi cả que thử. Tôi tưởng mình hoa mắt nên mua mấy chục cái que thử thai về thử, nhưng kết quả vẫn vậy. Tôi từng cầu xin trời một đứa con suốt 3 năm không được. Vậy mà bây giờ, chỉ sau một đêm lỡ làng với chồng cũ, tôi lại mang thai?

Tôi hoảng loạn, sợ hãi, rồi bật khóc nức nở giữa đêm. Tôi giấu chuyện đó, không dám nói với ai. Nhưng cái bụng ngày càng lớn lên, mỗi lần nghe tim thai đập trong phòng khám, nước mắt tôi lại trào ra.

Cuối cùng, tôi quyết định gặp chồng cũ. Tôi cần một câu trả lời.

Trót mang thai với chồng cũ sau 2 năm ly hôn, tôi sững sờ trước phản ứng của anh khi biết tin - 2

Khi biết mang thai với chồng cũ, tôi hoảng loạn, sợ hãi rồi bật khóc nức nở giữa đêm. (Ảnh minh họa)

Khi tôi báo tin, anh không nói gì, chỉ đứng chết lặng. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho đủ thứ tình huống, rằng anh mắng tôi gài bẫy, anh bảo tôi bỏ con, hoặc anh chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm. Nhưng anh lại quỳ xuống. Đột ngột, không báo trước.

- Anh xin lỗi…

Giọng anh nghẹn lại.

- Thực ra, sự thật là… anh mới là người không thể có con.

Tôi tưởng mình nghe nhầm. Nhưng rồi anh kể, sau khi ly hôn, anh đi khám lại. Kết quả, anh bị tinh trùng yếu, gần như vô sinh. Tuy nhiên anh giấu, vì không dám đối diện với mẹ, với họ hàng, với chính bản thân mình.

- Anh sợ nhục, anh sợ mất mặt… nên anh đổ hết lên em. Anh đẩy em ra khỏi đời mình để trốn tránh.

Tôi chết lặng. Thì ra suốt 3 năm tôi gồng gánh một nỗi đau không thuộc về mình. Thì ra kẻ vô sinh là anh, chứ không phải tôi.

- Đứa bé này… là phép màu. Em có thể ghét anh, nhưng xin em, đừng giành mất quyền làm bố mà khó khăn lắm anh mới có được. Anh van em.

Tôi ôm ngực, tim đau như ai cắt. Thì ra, vết thương cũ chưa kịp lành, lại thêm một nhát nữa. Nhưng lần này, tôi không còn khóc vì yếu đuối. Tôi sẽ sống vì đứa con trong bụng, còn việc cho anh cơ hội hay không… tôi cần thêm thời gian.

Vì thứ tôi cần nhất bây giờ không phải là lời xin lỗi, mà là sự can đảm để yêu lại chính mình.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhận diện về một bút pháp truyện ngắn (Đọc “Ngón mưa”, tập truyện ngắn của Nguyệt Chu, NXB Văn học, quý II năm 2025)

Nhận diện về một bút pháp truyện ngắn (Đọc “Ngón mưa”, tập truyện ngắn của Nguyệt Chu, NXB Văn học, quý II năm 2025)

Nguyệt Chu thuộc thế hệ nhà văn lứa tuổi 8x. Chị đang là giáo viên dạy Ngữ văn trường THPT Chuyên Sơn Tây, Hà Nội. Nguyệt Chu xuất hiện trên văn đàn đến nay đã hơn chục năm. Lần lượt là các tập truyện ngắn: “Người canh giữ phù dung”, NXB Văn học, 2017; “Chiếc khăn của mẹ”, NXB Văn học, 2019; “Mùi thời gian”, NXB Quân đội nhân dân, 2019. “Ngón mưa” là tập truyện ngắn thứ 4 củ