Trước khi ly hôn, con trai ghé vào tai tiết lộ một bí mật, tôi hoang mang đến mất ngủ cả đêm
Suy nghĩ về những lời con trai nói, nước mắt tôi tự dưng rơi xuống.
Sau khi kết hôn, tôi và vợ quyết định sống ở quê. Nhưng khi có con trai, tôi nhận ra áp lực tài chính sẽ ngày càng lớn nên quyết định rời quê lên thành phố tìm kiếm cơ hội phát triển. Vợ ở lại để chăm sóc con và phụng dưỡng bố mẹ, nên gánh nặng gia đình hoàn toàn đè lên vai tôi.
Những ngày đầu ở thành phố, tôi gặp không ít khó khăn, có lúc cảm thấy chán nản và muốn trở về quê. Tuy nhiên, mỗi lần gọi điện cho vợ, cô ấy luôn động viên tôi kiên trì, khiến tôi có thêm động lực để cố gắng vì tương lai của gia đình. Thỉnh thoảng, vợ và con trai đến thăm tôi, và tôi cũng tranh thủ về quê thăm bố mẹ khi có thời gian.
Khi công việc ổn định, tôi gửi về nhà 12 triệu mỗi tháng. Sau khi trừ đi chi phí sinh hoạt, tiền thuê nhà, số tiền còn lại cho bản thân không còn nhiều nhưng vẫn tạm ổn.
Thời gian trôi qua, khoảng cách giữa tôi và vợ dần xa cách. Tôi không còn thường xuyên về nhà hay chủ động gọi điện cho cô ấy. Tôi thừa nhận, mình đã bị cuốn vào nhịp sống thành phố, và dần dần, tôi bắt đầu tìm kiếm những điều tốt đẹp hơn.
Sau 10 năm sống ở thành phố, tôi đã trở thành phó giám đốc của công ty. Tại đây, tôi gặp được Ngân, một người phụ nữ trẻ hơn tôi 4 tuổi và đã có gia đình. Nhưng, tôi vẫn bị thu hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp và sự năng động, tinh thần lạc quan của cô ấy.
Ngược lại, cô ấy cũng có cảm tình với tôi, và cứ thế, mối quan hệ giữa chúng tôi dần nảy nở.
Tôi đã gặp được Ngân ở chỗ làm. (Ảnh minh họa)
Tôi đã nói với Ngân về gia đình của mình, và cô ấy cũng chia sẻ rằng đang có ý định ly hôn. Kể từ khi có Ngân, cuộc sống của tôi tràn ngập hạnh phúc và niềm vui, đôi khi tôi quên mất mình đã có vợ và con.
Sau 3 năm lén lút bên nhau, Ngân bất ngờ đề nghị tôi ly hôn và công khai mối quan hệ của nhau. Thực ra, tôi cũng đã có suy nghĩ tương tự, nhưng vẫn còn nhiều băn khoăn về cách nói chuyện với vợ.
Vào một ngày cuối tuần, tôi trở về thăm bố mẹ. Khi nhìn thấy vợ, tôi ngán tận cổ. Cô ấy mặc bộ quần áo lôi thôi và mái tóc rối bù, không còn chút dịu dàng, nữ tính nào. Sau bữa cơm, tôi gọi vợ lại và nói chuyện thẳng thắn:
- Anh muốn ly hôn.
Cô ấy bàng hoàng, đánh rơi cả cốc nước trên tay. Vợ im lặng, ngẩn người một lúc lâu rồi lau dọn chiếc cốc cô vừa làm vỡ, đầu cúi thấp. Tôi nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào từ vợ.
Khi tâm trạng vợ ổn định hơn, tôi tiếp tục đề cập đến chuyện ly hôn. Cô ấy tuyệt vọng nói rằng không muốn ly hôn.
Đến lúc này, tôi đã thẳng thắn thừa nhận mình đã có người khác. Khi ấy, vợ lao đến đánh tôi và khóc:
- Sao anh có thể làm như thế? Tôi đã hy sinh vì gia đình, chăm sóc bố mẹ anh, gánh vác mọi việc để anh không phải lo lắng. Vậy mà giờ anh lại muốn bỏ tôi.
Khi tâm trạng vợ ổn định hơn, tôi tiếp tục đề cập đến chuyện ly hôn. (Ảnh minh họa)
Sau nửa tháng suy nghĩ, cuối cùng vợ cũng đồng ý ly hôn, nhưng với một điều kiện là con sẽ ở với cô ấy. Tôi đồng ý không do dự, vì như vậy tôi có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống bên Ngân.
Trong thời gian ly hôn, sự nghiệp của tôi bỗng gặp trục trặc. Một sai sót trong công việc đã khiến công ty chịu tổn thất nặng nề và tôi bị đình chỉ công tác và phải bồi thường một khoản. Sau 16 năm gửi tiền về nhà, lo cho con học trường tốt, cộng với chi phí sống cùng nhân tình, số tiền tiết kiệm của tôi trở nên quá ít ỏi trước khoản bồi thường đó.
Trước ngày ly hôn, con trai đến thăm tôi. Thấy tôi sắc mặt u ám, con tò mò hỏi tôi có chuyện gì. Là con trai ruột nên tôi không ngại kể mọi chuyện với con, không ngờ con lại đến gần, ghé tai tôi thì thầm:
- Bố không có tiền, nhưng mẹ có tiền.
Tôi tò mò hỏi sao con biết thì con nghiêm túc đáp:
- Hôm đó, khi về quê tìm đồ, con thấy một cuốn sổ có kẹp theo một sổ tiết kiệm. Con mở ra xem thì thấy có 1,5 tỷ. Con còn hỏi mẹ sao có nhiều tiền như vậy thì mẹ bảo đó là tiền bố gửi về, cộng với tiền mẹ bán hàng tiết kiệm được.
Nghe vậy, tôi cảm thấy lòng nặng trĩu. Suốt bao năm qua, tôi chỉ nghĩ đến những khó khăn của bản thân mà không hề nghĩ đến nỗi vất vả của vợ. Khi có Ngân, về nhà tôi lại thường xuyên chê bai vợ, không hề quan tâm đến cảm xúc của cô ấy mà còn đề nghị ly hôn. Bây giờ, tôi nhận ra vợ mới là người đã hy sinh nhiều cho gia đình. Cô ấy không bao giờ phàn nàn về tôi, luôn lo lắng không để tôi phải bận tâm khi có vấn đề gì xảy ra.
Suy nghĩ về điều đó, nước mắt tôi tự dưng rơi xuống. Tôi cảm thấy rất có lỗi với vợ. Đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ được. Tôi không biết mình nên chọn lựa thế nào, cũng không rõ tình cảm của mình dành cho vợ ra sao. Liệu tôi có nên ly hôn và ở bên Ngân không?
Bình luận