Truyện cổ tích: Người bạn ít nói

Câu chuyện khuyên răn chúng ta chớ nên coi thường những người bạn bé nhỏ, yếu ớt và hiền lành. 

Truyện cổ tích: Người bạn ít nói - 1

Truyện cổ tích: Người bạn ít nói - 2

Nội dung truyện cổ tích người bạn ít nói

Suốt đời mình, Ốc Sên không hề nói một câu. Ốc Sên sống một mình một nhà. Khi đi đâu, nó lại khiêng theo cả mái nhà trên lưng. Ốc Sên yếu lắm.

Chẳng vậy mà ai cũng ví “Yếu như Sên”. Do ít nói và yếu, Ốc Sên hay bị khinh thường. Nhưng rồi một hôm, một sự việc xảy ra khiến ai cũng phải ngạc nhiên.

Số là lâu nay, tại khu vườn này có nạn Rết. Mụ Rết tinh quái này sống lâu và hung dữ hết chỗ nói. To mập như bác Trâu, khi bị Rết cắn vào bụng cũng phải ngã lăn đùng ra.

Rết chỉ sợ có chú Gà Trống. Vô phúc gặp Gà, Rết chỉ có tan thây. Nhưng Rết khôn lắm. Đợi lúc chập choạng tối, Gà đã lên chuồng, nó mới mò ra tung hoành.

Đêm hôm ấy, Nghé và Bê than thở với nhau. Bê nói:

– Mình sợ Rết lắm!

Nghé lo lắng:

– Mình cũng sợ Rết lắm! Trời tối như thế này thì không còn ai trị [6] được Rết nữa đâu.

Bê ao ước:

– Giá có ai trị được Rết giúp anh em ta nhỉ!

Truyện cổ tích: Người bạn ít nói - 3

Ảnh minh họa.

Nghé nhìn xung quanh, thất vọng:

– Chẳng có ai hết cả.

Bỗng, một tiếng nói rất nhỏ cất lên như hơi gió thoảng:

– Có chứ!

Nghé và Bê đầu ngơ ngác hỏi:

– Ai, ai đó?

– Tôi, tôi là Ốc Sên đây!

– Liệu anh làm gì được Rết?

– Được chứ! Rồi các anh chờ coi.

Nửa đêm, Rết bò ra. Nó ngoe nguẩy đuôi râu và hàng trăm cái chân. Nó dừng lại đánh hơi. Nghé và Bê sợ xanh mắt. Nhưng Ốc Sên đã có mặt đấy rồi.

Nó từ từ bò tới. Nghé và Bê tưởng Ốc Sên sẽ xông vào cắn chết Rết. Nhưng không, chú ta chỉ bò xung quanh Rết thôi. Hết vòng nọ đến vòng kia. Cái vòng xoắn ốc cứ nhỏ dần.

Rết đã nhìn thấy Ốc Sên. Mụ ta rùng mình, hàng trăm chân dựng lên trông tua tủa. Nghé và Bê lo lắng, sợ là Ốc Sên sẽ bị Rết cắn chết. Đúng lúc đó, Ốc Sên đã bò sát vào Rết rồi từ từ quay ra.

Rết lồng lộn giữa vòng vây do Ốc Sên vẽ bằng nước dãi của mình. Sau cùng, Rết liều lĩnh vượt qua vòng vây. Lập tức nó quằn quại, rụng rời. Trăm chân của nó vừa chạm tới vết dãi của Ốc Sên đã rơi ra như bị vặn gãy.

Mụ Rết hết đời. Ốc Sên đã bò đi xa. Nghé và Bê thì đứng ngây ra mà nhìn xác Rết, không còn nhớ là phải cảm ơn anh Ốc Sên nữa. Thật là một sự lạ kì!

Truyện cổ tích: Người bạn ít nói - 4

Bài học hay từ truyện cổ tích

Truyện cổ tích: Người bạn ít nói - 5

Câu chuyện khuyên răn chúng ta chớ nên coi thường những người bạn bé nhỏ, yếu ớt và hiền lành. 

Thi Thi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

“Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cần được thiết kế như một kiến trúc có chủ đích, trong đó văn hoá không chỉ là giá trị tinh thần, mà trở thành nền tảng vận hành của tổ chức” - chia sẻ của bà Trần Thị Quyên, Giám đốc Nhân sự Tập đoàn TH tại Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” 2026.

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương: công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới trên nền tảng phát triển bền vững

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương: công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới trên nền tảng phát triển bền vững

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương với quy mô đầu tư 6.000 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ đạt công suất 1 triệu tấn/năm, với hệ thống 20 dây chuyền tự động hóa hoàn toàn, tiên phong áp dụng những công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới trong ngành thực phẩm – đồ uống trên nền tảng phát triển bền vững.

Nhiều điểm nhấn tại chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Nhiều điểm nhấn tại chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Góp phần hưởng ứng tôn vinh Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) và quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, từ ngày 1/4 đến 3/5, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) sẽ diễn ra chuỗi hoạt động giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam”.

Văn hóa trong “tế bào gốc” của xã hội hiện nay

Văn hóa trong “tế bào gốc” của xã hội hiện nay

Nho gia xưa có một câu để chỉ con đường mà người quân tử phải lấy đó làm sự phấn đấu cho một đời hành động: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Câu này có thể hiểu thoáng theo nghĩa: “Đầu tiên là sửa mình, sau đó là lo việc nhà, việc nước, rồi việc trong thiên hạ, sao cho tất cả đều được hài hòa, trật tự”. Ta thấy ở đây, ngoài yếu tố “tu thân”, tức là vi