Truyện cổ tích: Sự tích cây xoài

Câu chuyện kể về một cậu bé có trái tim nhân hậu, khi chết đi đã hóa thành cây xoài, sống mãi trong lòng mọi người.

Truyện cổ tích: Sự tích cây xoài - 1

Truyện cổ tích: Sự tích cây xoài - 2

Nội dung câu chuyện sự tích cây xoài

Ngày xửa ngày xưa, không rõ từ thủa nào, chỉ biết rằng đã từ rất lâu rồi, từ thời cụ kị của ông cha kể lại, có gia đình bác nông dân nghèo nọ sinh được một cậu con trai.

Cậu bé ngoan ngoãn, thật thà và tốt bụng. Nhà tuy nghèo, nhưng bố mẹ và cậu bé luôn giúp đỡ mọi người từ miếng cơm manh áo. Còn cậu bé ngày càng hiếu thảo, hay giúp cha mẹ công việc trong nhà, ngoài đồng.

Tên cậu bé là Đô-xi-gô-la, nhưng cha mẹ yêu quý gọi cậu bằng cái tên thân mật là: Đô-xi bé bỏng.

Đô-xi hay giúp đỡ mọi người và chăm sóc một bà già tàn tật sống ở cuối làng như chính cha mẹ mình. Bà cụ lấy làm vui lắm mỗi khi cậu bé đến.

– Bà ơi, cháu hái rau cho bà nhé! – Đô xi nói – Cháu mang theo cho bà mớ tép mà cháu vừa mới tắt được ở đầm đây.

– Cảm ơn cháu! – bà già nói – Cháu có biết cháu đem đến cho bà bao nhiêu là niềm vui không? Cháu ngoan lắm!

Không những giúp bà cụ mà cậu còn giúp đỡ bao nhiêu người neo đơn khác ở trong làng, vì thế cho nên ai cũng yêu mến cậu.

– Thằng bé thật là ngoan. – Các cụ già khen.

– Thằng bé thật hiếu thảo! Các con phải sống như anh Đô-xi ấy! – Các bà mẹ thường lấy Đô-xi ra làm gương cho con cái.

Thế rồi một hôm, mưa to gió lớn, sấm chớp ầm ầm. Có một bà cụ ăn mày, quần áo ướt sũng, chân tay run lẩy bẩy bước tới làng xin ăn.

Đô-xi lấy cho bà một bộ quần áo của mẹ cậu để thay cho bộ đồ đã ướt sũng nước mưa kia. Sau đó, cậu vội vàng đốt lửa cho bà cụ sưới, rồi và mang cơm ra mời bà cụ ăn.

– Cháu quả là có tấm lòng nhân hậu. Mọi người sẽ không bao giờ quên tấm lòng tốt của cháu đâu. – Bà cụ già nói.

Một thời gian sau, Đô-xi bị ốm. Cha mẹ cậu rất buồn. Bà con láng giềng thay nhau đến để chăm sóc cho cậu. Nhưng vì bệnh hiểm nghèo nên Đô xi đã qua đời. Cha mẹ cậu đau lòng, khóc thương con thảm thiết. Dân làng cũng không ai kìm được nước mắt.

– Đô-xi tốt bụng đã không còn nữa, chú bé chịu thương chịu khó đã mất rồi! – Mọi người thương tiếc nói với nhau.

Truyện cổ tích: Sự tích cây xoài - 3

Ảnh minh họa.

Bỗng nhiên bà lão ăn mày được Đô-xi giúp đỡ xuất hiện. Lúc này bà cụ đến với bộ quần áo trắng sạch sẽ, khuôn mặt bà rạng rỡ sáng ngời. Bà đến bên cạnh cậu bé và nói với mọi người đang khóc thương Đô-xi:

– Xin mọi người đừng quá đau buồn. Đô-xi mất đi, nhưng trái tim yêu thương của cậu bé sẽ sống mãi.

Mọi người đều nhìn bà kinh ngạc: Làm sao có thể làm sống lại trái tim của người đã chết.

Như đoán được ý của mọi người, bà cụ nói tiếp:

– Tôi sẽ mang trái tim của Đô-xi về trời, rồi mọi người sẽ thấy trái tim đó luôn sống mãi bên cạnh chúng ta.

Nói xong, bà cụ liền mang trái tim của Đô-xi đặt vào chiếc hòm gỗ. Bà đem chôn quả tim của cậu bé ở góc vườn đẹp nhất.

Mấy ngày sau, mọi người thấy ở chỗ chôn quả tim của Đô-xi mọc lên một mầm cây. Và chỉ qua vài ngày, cây lớn nhanh như thổi, cành lá xum xuê.

Thấy thế, mọi người cùng nhau chăm bón cây lạ. Cây bắt đầu ra hoa, rồi tạo thành những quả có hình dạng giống như trái tim. Một thời gian sau, quả bắt đầu chín vàng. Mọi người cẩn thận hái xuống nếm thử.

– Chà, ngọt quá! Mùi thơm mới dễ chịu làm sao? Đúng là trái tim của Đô-xi.

Rồi mọi người bàn bạc cách đặt tên cho thứ quả thơm đó.

– Chúng ta hãy gọi tên nó là “Đô-xi”!

Thế là quả mới được mọi người lấy tên Đô-xi đặt cho. Theo thời gian, tên được gọi chệch đi thành “Mango”. Theo tiếng Pekan – một vùng thuộc Malaysia, Mango có nghĩa là “quả xoài”. Và câu chuyện Sự tích cây xoài được bắt nguồn từ đó.

Truyện cổ tích: Sự tích cây xoài - 4

Bài học hay từ truyện cổ tích

Truyện cổ tích: Sự tích cây xoài - 5

Câu chuyện kể về một cậu bé có trái tim nhân hậu, khi chết đi đã hóa thành cây xoài, sống mãi trong lòng mọi người.

Thi Thi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khoảnh khắc ấm áp của thơ ca giữa đời thường

Khoảnh khắc ấm áp của thơ ca giữa đời thường

Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, thơ ca vẫn tồn tại như một khoảng lặng quý báu cho những ai muốn dừng lại để lắng nghe chính mình. Tập thơ “Chợt tỉnh” của nhà thơ, nhà báo Trọng Nghĩa là những khoảnh khắc trải nghiệm đẹp như thế, không chỉ trong đời người viết, mà còn trong tâm hồn những người đồng điệu tình yêu thơ.

Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Phở” và “Múa rối nước” đề nghị ghi danh vào các Danh sách của UNESCO

Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Phở” và “Múa rối nước” đề nghị ghi danh vào các Danh sách của UNESCO

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 36/VPCP-KGVX gửi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính về việc lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Phở” và “Múa rối nước” đề nghị ghi danh vào các Danh sách của UNESCO.

Hữu Thỉnh - bạn đồng môn, đồng nghiệp văn chương, gắn bó trên chặng đường ngót 7 thập kỷ

Hữu Thỉnh - bạn đồng môn, đồng nghiệp văn chương, gắn bó trên chặng đường ngót 7 thập kỷ

Tôi nói vậy, bởi cách đây gần 7 thập kỷ, tại trường phổ thông cấp II Tô Hiệu, thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi là bạn đồng môn cùng học khối lớp 6. Cả khối lớp 6 có hơn trăm học trò, tôi học lớp 6A, còn Hữu Thỉnh học lớp 6C, do anh rể tôi là Đoàn Danh Đắc dạy môn Văn mà anh Thỉnh lại là học sinh giỏi môn này. Còn lớp 6A của tôi, dạy môn văn là thầy Tôn Đức Phan, còn