Tưởng được con rể quý vì ngày nào cũng vào viện chăm mẹ vợ, con gái buông một câu khiến tôi giật mình

Con rể chăm tôi khá chu đáo, nó chẳng nề hà việc gì từ đút cơm, đỡ tôi dậy, gọi y tá, thậm chí đẩy xe lăn đưa tôi đi tắm nắng. Nó đến viện còn thường xuyên hơn cả con gái, khiến tôi cảm động thật sự.

Chồng tôi mất từ sớm. Từ sau khi con gái kết hôn 10 năm trước, tôi sống một mình. Quan hệ giữa tôi và con rể cũng tàm tạm, không quá thân thiết, nhưng cũng không đến mức căng thẳng.

Tôi từng nấu những món nó thích, tiếp đãi ân cần mỗi lần về nhà. Thế nhưng, tôi vốn là người hơi tính toán, nhất là lúc cưới, từng ép bên nhà trai phải ghi thêm tên con gái vào sổ đỏ, nên trong lòng con rể chắc vẫn còn khúc mắc.

Vì chuyện đó mà đám cưới từng bị trì hoãn, mãi sau bên đó nhượng bộ thì mới thành hôn. Từ đó trở đi, tôi luôn có cảm giác giữa mình với con rể có một khoảng cách, dù nhiều lần cố gắng xoa dịu nhưng không dễ dàng gì.

Cho đến một lần, tôi không may ngã cầu thang, phải nhập viện cấp cứu. Lúc tôi còn mê man, mọi chuyện đều do con gái và con rể lo liệu. Khi tỉnh lại, tôi hoảng sợ vô cùng, phần vì sức khỏe, phần vì lo mình chẳng còn ai để dựa dẫm ngoài con gái.

Tôi cần nằm viện điều trị suốt 2 tháng, không chỉ để phục hồi thể lực mà còn cần người thân túc trực bên giường. Thời gian đầu, con gái và con rể thay phiên chăm tôi, sáng tối luân phiên, tôi cũng không để ý nhiều. Nhưng về sau, tôi bắt đầu nhận ra, con rể xuất hiện nhiều hơn con gái. Thậm chí, nhiều người còn tưởng nó là con trai ruột của tôi.

Tưởng được con rể quý vì ngày nào cũng vào viện chăm mẹ vợ, con gái buông một câu khiến tôi giật mình - 1

Tôi cần nằm viện điều trị suốt 2 tháng, con gái và con rể thay phiên chăm tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi cũng cảm thấy ấm lòng. Mỗi lần ai đó hiểu nhầm, tôi đều cười và nói:

- Là con rể tôi đấy.

Trong lòng vừa tự hào vừa biết ơn. Thế rồi một hôm, tôi hỏi nó:

- Sao dạo này chỉ có con đến viện vậy? Cái Thư đâu? Hai đứa giận nhau à hay nó bận gì?

Nó chỉ cười, đáp:

- Không có gì đâu mẹ. Vợ con ở nhà trông con nhỏ. Con rảnh hơn nên tranh thủ vào chăm mẹ.

Nghe cũng hợp lý, tôi không hỏi gì thêm. Con rể chăm tôi khá chu đáo, nó chẳng nề hà việc gì từ đút cơm, đỡ tôi dậy, gọi y tá, thậm chí đẩy xe lăn đưa tôi đi tắm nắng. Nó đến viện còn thường xuyên hơn cả con gái, khiến tôi cảm động thật sự.

Tôi từng hỏi con gái:

- Lạ thật, dạo này con rể nhiệt tình ghê. Hai đứa sống hòa thuận với nhau đấy nhé, đừng cãi nhau.

Không ngờ con gái lại nói tỉnh bơ:

- Mẹ đừng vội mừng. Mẹ thử hỏi xem anh ta đang tính gì.

Tôi sững sờ. Trực giác mách bảo có điều gì đó không ổn. Nhưng con gái không nói rõ, chỉ bỏ lửng khiến tôi càng thêm tò mò.

Tưởng được con rể quý vì ngày nào cũng vào viện chăm mẹ vợ, con gái buông một câu khiến tôi giật mình - 2

Tôi thấy lời con gái có lý, nhưng rồi nó nói thêm một câu khiến tôi giật mình. (Ảnh minh họa)

Hai tháng trôi qua, tôi được xuất viện. Cả nhà đi đón, còn dắt theo cháu ngoại, không khí rất vui. Nhưng trên đường về, con rể bất ngờ bảo:

- Mẹ ơi, hay là mẹ dọn về ở với tụi con luôn đi. Mẹ sống một mình cũng nguy hiểm, lại không ai chăm sóc.

Tôi lưỡng lự:

- Nhà con còn có mẹ con ở chung, mẹ tới nữa thì chật chội quá.

Nó liền nói:

- Không sao đâu mẹ. Mẹ tới cũng tiện cho mẹ con con có người trò chuyện. Tụi con đi làm, bà ở nhà một mình cũng buồn.

Tôi thấy lời nó có lý, nhưng rồi nó nói thêm một câu khiến tôi giật mình:

- Dù sao thì tụi con cũng tính bán nhà cũ ở quê. Không ai ở nữa, bán sớm còn được giá. Mẹ thấy sao?

Lúc đó tôi mới hiểu, con rể quan tâm chăm sóc tôi mấy tháng qua, hóa ra là có tính toán. Một là muốn tôi về ở để tiện... trông mẹ của nó. Hai là muốn tôi bán căn nhà cũ lấy tiền.

Căn nhà ấy là nơi tôi gắn bó cả đời, cũng là chỗ dựa duy nhất nếu sau này có điều gì không ổn giữa tôi và các con. Còn nếu về ở chung, không khéo tôi lại thành người chăm ngược mẹ nó, vì bà ấy còn yếu hơn tôi. Tôi chỉ mỉm cười, nói sẽ nghĩ thêm.

Về nhà, tôi nói chuyện riêng với con gái, thăm dò ý kiến của con ra sao. Nó thở dài:

- Con biết từ đầu rồi. Chỉ chưa nghĩ ra cách nói với mẹ. Mẹ về ở cũng có cái lợi, nhưng cần chuẩn bị tinh thần. Còn chuyện bán nhà thì chưa vội, từ từ tính.

Trầm ngâm một lúc, nó nhìn tôi, dịu giọng:

- Con không ép. Mẹ thấy sao thì quyết. Với con, mẹ về cũng tốt thôi.

Tôi hiểu con gái. Biết ơn, nhưng cũng cảm thấy hụt hẫng. Thì ra, sự ân cần của con rể, cuối cùng vẫn có mục đích. Không thể nói là lạnh lòng, nhưng trong lòng tôi có chút chua xót.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giá trị cốt lõi của 4 Nghị quyết Trung ương do Bộ Chính Trị ban hành: Thực tiễn và giải pháp

Giá trị cốt lõi của 4 Nghị quyết Trung ương do Bộ Chính Trị ban hành: Thực tiễn và giải pháp

rong bối cảnh phát triển hiện đại, hội nhập và bền vững, bốn nghị quyết quan trọng do Bộ Chính trị ban hành – gồm Nghị quyết 66 (về pháp luật), 57 (về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số), 68 (về phát triển kinh tế tư nhân) và 59 (về hội nhập quốc tế) – tạo thành một “bộ tứ Binh pháp” chiến lược, xác lập chuỗi logic phát triển quốc gia.

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền cổ động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền cổ động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước

Ngày 16/6/2025, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đã ký văn bản số 2756/BVHTTDL-VHCSGĐTV gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về công tác tuyên truyền cổ động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước.

Nơi thắp sáng nền báo chí cách mạng Việt Nam

Nơi thắp sáng nền báo chí cách mạng Việt Nam

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, ở chiến khu Việt Bắc, một ngôi trường đặc biệt đã ra đời-Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó không chỉ là nơi khởi nguồn cho sự nghiệp đào tạo cán bộ báo chí mà còn là nơi hun đúc nên lớp nhà báo đầu tiên, mang trong mình lý tưởng, tinh thần phụng sự cách mạng không gì lay chuyển.

Nhà báo Phan Quang: Cây viết uyên bác, đa tài

Nhà báo Phan Quang: Cây viết uyên bác, đa tài

Nhà văn - nhà báo Phan Quang sớm lưu dấu ấn trong tôi, hệt như các ông: Hoàng Tùng, Hồng Hà, Hà Đăng, Thép Mới, Quang Đạm, Hữu Thọ (Báo Nhân Dân); như Trần Lâm (Đài Tiếng nói Việt Nam), Đào Tùng (Thông tấn xã Việt Nam), v.v... Ngưỡng mộ, nên tôi có nhiều bài viết về ông; cũng như khi trao đổi nghiệp vụ đó đây, tôi thường dẫn về ông; lấy gương ông để đắm say “ngụp lặn với nghề “k

Vinh danh những sáng tác văn học nghệ thuật về nghề báo và người làm báo

Vinh danh những sáng tác văn học nghệ thuật về nghề báo và người làm báo

Tối 16/6, tại Hà Nội, Tạp chí Người Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Nghề báo – Người làm báo Thủ đô và cả nước 2025”. Sự kiện diễn ra đúng vào dịp Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025, góp phần tôn vinh nghề báo và người làm báo – những “chiến sĩ” thầm lặng trên mặ

Xung đột Iran - Israel leo thang: Rủi ro lớn với nguồn cung dầu khí toàn cầu

Xung đột Iran - Israel leo thang: Rủi ro lớn với nguồn cung dầu khí toàn cầu

Căng thẳng quân sự giữa Iran và Israel đang khiến Trung Đông – khu vực chiến lược về năng lượng – trở thành điểm nóng có thể làm chao đảo thị trường dầu khí toàn cầu. Các đòn tấn công qua lại giữa hai bên không chỉ nhắm vào cơ sở quân sự mà còn đe dọa trực tiếp tới các mỏ dầu, cơ sở xử lý khí và tuyến vận chuyển huyết mạch như eo biển Hormuz.