Vô tình gặp bố vợ cũ sau 10 năm ly hôn, tôi chết lặng khi thấy cô gái bên cạnh ông
Hôm ấy, tôi đưa vợ con đi siêu thị mua sắm. Khi đang chọn áo sơ mi, tôi bất ngờ thấy một bóng dáng quen thuộc. Đó là bố vợ cũ.
Vợ cũ là người bạn đời đầu tiên, là người tôi từng hứa sẽ nắm tay đi đến cuối đời. Chúng tôi yêu nhau từ thời đại học, cưới nhau khi vừa ra trường, sống với nhau 3 năm bình dị nhưng đầy ắp tiếng cười. Chỉ tiếc rằng, niềm vui ấy lại không thể kéo dài mãi vì 3 năm vẫn không có con.
Bố mẹ tôi, nhất là bố, không thể chấp nhận điều đó. Ông ngày nào cũng giục, ép tôi đi khám. Kết quả chỉ ra vấn đề nằm ở vợ tôi, nhưng cô ấy vẫn có khả năng mang thai tự nhiên chứ không phải hoàn toàn không thể sinh nở.
Tuy nhiên, kể từ ngày đó, bố luôn nhìn vợ tôi với ánh mắt trách móc. Còn tôi, dưới áp lực gia đình cũng bắt đầu lạnh nhạt với vợ và cuối cùng... chúng tôi chia tay.
Ngày ly hôn, cô ấy không khóc, chỉ gượng cười nói:
- Nếu sau này anh hạnh phúc, đừng quay đầu nhìn lại.
Tôi khi ấy chỉ thấy nhẹ lòng. Nhưng tôi nào ngờ, chính giây phút ấy là lúc mình đánh mất một điều vô giá.
Tôi và vợ cũ ly hôn vì không có con. (Ảnh minh họa)
Tôi tái hôn không lâu sau đó. Vợ hiện tại của tôi tốt bụng, chúng tôi có với nhau một cặp sinh đôi – một trai một gái, khiến bố tôi mừng rỡ như vớ được vàng. Cuộc sống êm đềm trôi qua... cho đến một ngày định mệnh.
Hôm ấy, tôi đưa vợ con đi siêu thị mua sắm. Khi đang chọn áo sơ mi, tôi bất ngờ thấy một bóng dáng quen thuộc. Đó là bố vợ cũ. Ông đang chọn quần áo trẻ em, và bên cạnh là một cô bé chừng 10 tuổi.
Ngay khi ánh mắt tôi chạm vào khuôn mặt cô bé, tôi chết lặng. Đôi mắt ấy, cái mũi ấy, cả cái lúm đồng tiền nhỏ xíu khi cười… không lẫn đi đâu được. Con bé giống tôi như hai giọt nước.
Tôi không thể rời mắt khỏi con bé. Và rồi, bố vợ cũ cũng nhìn thấy tôi. Ông thoáng sững sờ, nhưng sau vài giây, ông quay đi, giả vờ như không quen biết.
Tôi kéo vợ rời khỏi đó mà tâm trí rối bời.
Tối đó, tôi không ngủ được. Câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu: "Con bé có phải là con ruột của tôi không?". Tôi biết mình phải làm rõ. Dù kết quả thế nào, tôi cũng cần một câu trả lời.
Hai ngày sau, tôi lấy hết can đảm tìm đến nhà bố vợ cũ. Ông nhìn thấy tôi, thở dài rất lâu rồi lặng lẽ mời vào. Không giấu giếm, ông kể lại mọi chuyện.
Hóa ra, vợ cũ phát hiện mang thai chỉ một tháng sau khi ly hôn. Vì cái thai khi đó không ổn định, có nguy cơ bị sảy nên cô ấy sợ nói cho tôi và bố mẹ tôi biết rồi nhỡ chẳng may đứa bé không giữ được. Khi đó, vừa mất con vừa bị hắt hủi một lần nữa thì nỗi đau sẽ chồng chất nỗi đau.
Vì thế, cô ấy tính sinh đứa trẻ ra bình an rồi mới đem con tới nhà tôi nhận lại bố và ông bà nội. Không ngờ, tôi lại tái hôn chỉ sau hơn nửa năm ly hôn. Không muốn khiến tôi thêm khó xử nên vợ cũ đã giữ bí mật này suốt 10 năm.
- Con bé là con gái ruột của cậu. Nó rất ngoan, học giỏi và luôn hỏi mẹ về bố của nó.
Tim tôi như thắt lại khi nghe những lời bố vợ cũ nói. Tôi bật khóc. 10 năm, tôi đã bỏ lỡ 10 năm bên con mình…
Bố vợ cũ tiết lộ bé gái đó chính là con ruột của tôi. (Ảnh minh họa)
Đúng lúc đó, vợ cũ đón con tan học về nhà. Khi vừa nhìn thấy tôi, con bé chớp chớp đôi mắt bối rối hỏi mẹ:
- Mẹ ơi… chú này sao giống con vậy?
Tôi quỳ xuống, nghẹn ngào:
- Bởi vì... chú là bố của con.
Vợ cũ không phản ứng gì, như ngầm chấp nhận cho tôi nhận lại con. Còn con gái nhìn tôi rất lâu, rồi bất ngờ chạy tới ôm lấy tôi thật chặt.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu lui tới thường xuyên hơn. Tôi kể chuyện, đưa con đi chơi, dần dần trở thành một phần trong cuộc sống của con bé.
Vợ hiện tại của tôi sau khi biết sự thật ban đầu cũng giận lắm, nhưng sau khi gặp đứa trẻ, cô ấy cũng mềm lòng. Cả hai bên gia đình đều mở lòng, bởi không ai muốn đứa trẻ chịu thiệt thòi.
Giữa bao biến cố, tôi cảm thấy mình thật may mắn. May mắn vì được vợ cũ tha thứ, được vợ hiện tại rộng lòng bao dung.
Bình luận