Vợ tôi mắc lỗi, bố vợ mở tiệc lấy lòng con rể rồi tuyên bố một việc khiến tôi chết lặng
Tôi chết lặng. Cả bàn tiệc im bặt. Không phải vì vui mừng mà vì sốc. Vợ tôi lúc đó còn không ngẩng mặt lên nổi.
Tôi và vợ kết hôn được 3 năm. Trong suốt quãng thời gian chung sống, tuy cũng có va chạm, tranh cãi, nhưng chưa bao giờ tôi thấy niềm tin mình đặt vào cô ấy lại bị lay chuyển như lần này. Vợ tôi là người phụ nữ tôi từng nghĩ là chuẩn mực, hiểu chuyện, bỗng một ngày làm ra hành động khiến tôi chết lặng.
Chuyện bắt đầu từ một buổi tối cuối tuần. Tôi đi công tác về sớm hơn dự kiến nhưng không báo trước vì muốn tạo bất ngờ. Nhưng, chính tôi mới là người bị bất ngờ.
Mở cửa bước vào nhà, tôi nghe thấy tiếng thì thầm trong phòng ngủ. Tiếng vợ tôi… và một người đàn ông khác. Tôi chết điếng, không dám bước vào ngay mà đứng chết trân giữa nhà. Chỉ vài phút sau, một người đàn ông lạ vội vã đi ra, ánh mắt hoảng loạn, cúi đầu chào tôi rồi chạy biến.
Còn vợ tôi thì mặt trắng bệch, lắp bắp giải thích đó chỉ là bạn cũ, ghé qua đưa tài liệu công việc. Nhưng gương mặt, ánh mắt, cái cách cô ấy né tránh khiến tôi không thể nào tin nổi. Tôi không đánh, không la hét, chỉ lặng lẽ bỏ ra khỏi nhà và không quay về trong nhiều ngày.
Đi công tác về sớm hơn dự kiến, tôi đã bắt gặp vợ cùng người đàn ông lạ trong nhà. (Ảnh minh họa)
Cô ấy nhắn tin, gọi điện hàng chục lần. Rồi bố mẹ vợ cũng gọi cho tôi, xin tôi bình tĩnh nghe vợ giải thích. Tôi im lặng. Trong lòng tôi lúc đó, niềm tin như một tấm gương rơi vỡ, dù có hàn gắn, cũng chẳng còn nguyên vẹn.
Đỉnh điểm là một hôm, bố vợ gọi tôi tới nhà ông.
- Bố chỉ muốn nói chuyện nhẹ nhàng, thẳng thắn với con.
Ông đã nói như vậy thì tôi cũng không tiện từ chối, vì dù sao ông cũng là người có học, có địa vị, tôi nể trọng ông từ trước đến nay. Nhưng không ngờ, tôi vừa tới nơi thì thấy cả một bữa tiệc nhỏ đã bày sẵn gồm có bố mẹ vợ, anh chị em vợ đều đầy đủ cả dâu cả rể và vợ tôi ngồi cúi đầu ở góc bàn.
Trước khi vào tiệc, bố vợ lên tiếng:
- Con cái có lỗi, bố mẹ cũng phải có trách nhiệm. Nay bố mẹ mời con về đây là muốn nhận lỗi thay con gái mình.
Tôi im lặng, không biết phải nói gì. Thức ăn được dọn lên, rượu được rót. Ai nấy đều cố gắng tỏ ra hòa nhã, nói những lời xoa dịu. Tôi thấy rõ nỗ lực hàn gắn của gia đình vợ. Còn vợ tôi thì vẫn ngồi yên, thỉnh thoảng rơm rớm nước mắt.
Tôi đã mềm lòng, thật sự là vậy. Tôi bắt đầu nghĩ, có khi nào mình quá nghiêm khắc, có khi nào đó thực sự chỉ là hiểu lầm? Khi bữa tiệc sắp tàn, bố vợ đứng lên, vỗ vai tôi và cười sảng khoái:
- Con yên tâm, từ nay con bé nó không dám làm bậy nữa đâu. Bố mẹ đã dạy dỗ lại rồi. Mà bố nói luôn cho rõ, đợt này vợ con có lỗi, nên bố đã bàn với mẹ nó rồi… Căn nhà trước bố mẹ mua cho hai đứa, bố sẽ chuyển hết sang tên con, coi như quà xin lỗi.
Lời bố vợ nói khiến tôi chết lặng. (Ảnh minh họa)
Tôi chết lặng. Cả bàn tiệc im bặt. Không phải vì vui mừng mà vì sốc. Vợ tôi lúc đó còn không ngẩng mặt lên nổi. Tôi chỉ biết ngồi đó, lòng nghẹn lại.
Căn nhà đó vốn là tài sản của bố mẹ vợ, tôi không hề có ý định tranh đoạt gì. Giờ bố vợ nói vậy lại như cú tát vào mặt tôi. Tại sao bố vợ lại nghĩ tôi cần cái nhà đó để xí xóa mọi chuyện? Là tiền có thể bù đắp cho tổn thương tôi phải chịu? Là vì sĩ diện nên mở tiệc lấy lòng con rể bằng vật chất?
Tôi đứng dậy, cười buồn:
- Con không cần gì hết. Con chỉ cần một người vợ biết đúng sai, một người bố vợ hiểu con rể cần sự tôn trọng chứ không phải căn nhà.
Rồi tôi bỏ về. Đêm đó, tôi ngồi trong căn hộ thuê tạm, nghĩ rất lâu. Tôi không trách vợ một cách tuyệt đối, vì suy cho cùng, tôi vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng cho hành vi phản bội. Mà nếu thật sự vợ phản bội thì một phần lỗi cũng là do tôi, vì tôi trong những năm gần đây muốn gây dựng sự nghiệp mà đi công tác suốt ngày, vô tâm với vợ.
Nhưng điều khiến tôi đau lòng hơn là cách gia đình cô ấy giải quyết vấn đề. Họ không tìm cách để tôi được nghe sự thật, chỉ tìm cách bù đắp bằng vật chất. Tình cảm, một khi đã tổn thương, liệu có vá lại được bằng nhà cửa, xe cộ, hay những lời hứa?
Giờ đây, tôi vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng một điều chắc chắn là niềm tin của tôi đã không còn nguyên vẹn. Tôi nên làm thế nào đây, nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay rời đi?
Bình luận