Vừa thấy mặt con gái, mẹ chồng liền quát con dâu rửa bát, khi chị ấy về tôi vội cảm ơn bà

Khi chị đến thì mẹ con tôi vừa ăn trưa xong, đang ngồi nói chuyện. Như mọi ngày, tôi không rửa bát và định ngồi nói chuyện với chị chồng, thế mà mới nói được vài câu, mẹ chồng quát.

Vợ chồng tôi lấy nhau 4 năm nhưng bây giờ mới có đứa con đầu lòng. Lý do là khi cưới chưa có nhà, cả tôi và anh đều xác định có tiền mua đất và làm nhà rồi mới tính đến chuyện con cái.

Nhờ có tiền tích lũy trước cưới, tiền sau cưới và của bố mẹ 2 bên cho mà chúng tôi đã được sống trong ngôi nhà khang trang như hiện tại.

Trước khi sinh bé, tôi muốn được bà ngoại đến chăm sóc nhưng chồng thích bà nội. Bởi mẹ chồng luôn có khát khao ra phố sống cùng con cháu, ở quê một mình rất buồn. Năm nay, mẹ chồng 65 tuổi, sức khỏe không còn tốt, chồng tôi muốn rước bà về chăm lo đến hết đời.

Vợ chồng tôi căng thẳng nhiều ngày liền, đến khi mẹ tôi đi khám phát hiện bị tim nên cần được nghỉ ngơi, tôi mới buộc chấp nhận sự có mặt của mẹ chồng trong ngôi nhà của mình.

Tôi phải công nhận mẹ chồng là người rất chăm chỉ làm việc. Sáng nào bà cũng dậy từ 5h sáng tập thể dục, rồi chuẩn bị cơm nước cho các con. Trong lúc tôi ngồi bấm điện thoại, mẹ rửa bát đĩa hay lau chùi nhà cửa. Từ ngày bà nội đến sống, nhà tôi lúc nào cũng ngăn nắp sạch sẽ và có những bữa cơm ngon. Không khí gia đình ấm cúng hẳn lên.

Vừa thấy mặt con gái, mẹ chồng liền quát con dâu rửa bát, khi chị ấy về tôi vội cảm ơn bà - 1

Trước khi sinh bé, tôi muốn được bà ngoại đến chăm sóc nhưng chồng thích bà nội. (Ảnh minh họa)

Mỗi khi thấy con dâu động vào việc gì là mẹ giành lấy làm và nhắc tôi phải nghỉ ngơi lấy sức sinh con. Đến khi cháu ra đời, mẹ càng bận rộn hơn. Bà cố làm việc nhà nhanh hơn để có thời gian bế cháu cho con dâu vệ sinh cá nhân hay chợp mắt một chút.

Tôi chưa bao giờ khen ngợi mẹ nhưng những việc làm của bà, tôi khắc ghi trong lòng và tự nhủ sau này sẽ báo đáp thật tốt.

Ngày hôm kia, chị chồng ở xa đến chơi không báo trước. Khi chị đến thì mẹ con tôi vừa ăn trưa xong, đang ngồi nói chuyện. Như mọi ngày, tôi không rửa bát và định ngồi nói chuyện với chị chồng, thế mà mới nói được vài câu, mẹ chồng quát:

“Ăn xong không rửa bát đi à, để cháu đó, tôi trông cho”.

Tôi rất kinh ngạc trước thái độ lạ của mẹ chồng nhưng vẫn vội vàng mang bát đũa đi rửa. Dù rất ấm ức trong lòng nhưng khi dọn dẹp xong, tôi vẫn quay ra ngồi nói chuyện với 2 người. Bởi chị chồng thỉnh thoảng mới đến chơi, tôi không thể lạnh lùng với khách được.

Tôi giữ chị lại chơi vài ngày, chị nói là đi công tác qua nên vào thăm mẹ chút rồi quay về công việc. Trước khi đi, chị ấy khen tôi khéo chăm sóc mẹ chồng và còn cho tôi 10 triệu nữa.

Vừa thấy mặt con gái, mẹ chồng liền quát con dâu rửa bát, khi chị ấy về tôi vội cảm ơn bà - 2

Tôi vẫn quay ra ngồi nói chuyện với 2 người. (Ảnh minh họa)

Sự hào phóng của chị chồng làm tôi rất bất ngờ và vui sướng, không ngờ rửa giúp mẹ vài cái bát lại làm chị ấy cảm động đến vậy.

Khi chỉ con 2 mẹ con, mẹ chồng nói:

“Con đừng để bụng chuyện mẹ quát con rửa bát nha. Chị Thu không thích nhìn thấy mẹ làm việc nhà giúp các con, mẹ phải đóng kịch để cho chị ấy bớt càm ràm”.

Tôi cười bảo:

“Con phải cảm ơn mẹ, nhờ mẹ quát mà con được 10 triệu, lần sau mỗi lần chị ấy đến chơi, mẹ cứ sai vặt con thoải mái. Mà bây giờ con đã hết thời gian ở cữ, mẹ con mình phân công làm việc nhà, con không thể để mẹ gánh hết được”.

Sau đó, tôi và mẹ chồng ngồi lại phân công việc nhà. Mẹ đi chợ, tôi nấu ăn, bà bế cháu tôi lau nhà, tôi ngủ bà chơi với cháu...Tóm lại, cả mẹ và con đều có thời gian nghỉ ngơi và không phải so bì cạnh khóe nhau. Mẹ con tôi còn lên lịch đưa cháu đi dạo công viên vào mỗi buổi chiều.

Mấy người hàng xóm thường thắc mắc bảo sao tôi và mẹ chồng không bao giờ to tiếng với nhau. Tôi chỉ cười nói là mỗi người nhường nhịn nhau chút và giành làm việc nhiều hơn là cả nhà cùng vui vẻ.

Phương Linh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Một vài ký ức về nhà văn Kiều Vượng

Một vài ký ức về nhà văn Kiều Vượng

Năm 1995, khi mới chuyển về thành phố Thanh Hóa dạy học, tôi được bạn bè giới thiệu mua căn nhà ở mảnh đất trũng ven đê sông Hạc, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa bên cạnh mương nước sủi bọt đen ngầu, xung quanh có mấy nhà dân thưa thớt. Giá mảnh đất cùng căn nhà lúc đó bằng một cái xe máy Babeta rách.

Chị Thu (truyện ngắn)

Chị Thu (truyện ngắn)

Đêm tháng Chạp. Cái rét tê người. Những cơn gió đập liên hồi vào cánh cửa gỗ lỏng then khiến Lan không tài nào chợp mắt được. Trằn trọc mãi, cô đành ngồi dậy, cầm thanh sắt nhỏ vẫn để chân giường, bước co ro ra chèn cửa cho chắc. Không còn tiếng động khó chịu nữa.