Anh em khóc thét khi bắt gặp những hình ảnh khó tin thế này của chị em

Chứng kiến những khoảnh khắc khó tin như thế này của các chị em khiến cho anh em không khỏi khóc thét.

Anh em khóc thét khi bắt gặp những hình ảnh khó tin thế này của chị em - 1

Cuộc sống mấy khi được thoải mái thế này.

Anh em khóc thét khi bắt gặp những hình ảnh khó tin thế này của chị em - 2

Dọn nhà xong mới được đi chơi nhé.

Anh em khóc thét khi bắt gặp những hình ảnh khó tin thế này của chị em - 3

Chờ tí nhé, chị đang trên đường đến rồi.

Anh em khóc thét khi bắt gặp những hình ảnh khó tin thế này của chị em - 4

Cứ tự nhiên như đang ở nhà thôi mà.

Anh em khóc thét khi bắt gặp những hình ảnh khó tin thế này của chị em - 5

Chơi mệt rồi thì nằm nghỉ một tí thôi.

Anh em khóc thét khi bắt gặp những hình ảnh khó tin thế này của chị em - 6

Đi siêu thị mà khó chọn quá.

Anh em khóc thét khi bắt gặp những hình ảnh khó tin thế này của chị em - 7

Cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ không thể cưỡng lại được.

Anh em khóc thét khi bắt gặp những hình ảnh khó tin thế này của chị em - 8

Thiên thần xuống đường đi dạo.

Anh em khóc thét khi bắt gặp những hình ảnh khó tin thế này của chị em - 9

Khi đi hết mình, khi về hết hồn.

Anh em khóc thét khi bắt gặp những hình ảnh khó tin thế này của chị em - 10

Câu cá chưa bao giờ dễ như thế này.

Anh em khóc thét khi bắt gặp những hình ảnh khó tin thế này của chị em - 11

Người phụ nữ nào mà chẳng có ước mơ.

Chém Gió

Tin liên quan

Tin mới nhất

Một vài ký ức về nhà văn Kiều Vượng

Một vài ký ức về nhà văn Kiều Vượng

Năm 1995, khi mới chuyển về thành phố Thanh Hóa dạy học, tôi được bạn bè giới thiệu mua căn nhà ở mảnh đất trũng ven đê sông Hạc, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa bên cạnh mương nước sủi bọt đen ngầu, xung quanh có mấy nhà dân thưa thớt. Giá mảnh đất cùng căn nhà lúc đó bằng một cái xe máy Babeta rách.

Chị Thu (truyện ngắn)

Chị Thu (truyện ngắn)

Đêm tháng Chạp. Cái rét tê người. Những cơn gió đập liên hồi vào cánh cửa gỗ lỏng then khiến Lan không tài nào chợp mắt được. Trằn trọc mãi, cô đành ngồi dậy, cầm thanh sắt nhỏ vẫn để chân giường, bước co ro ra chèn cửa cho chắc. Không còn tiếng động khó chịu nữa.