Cách làm màu môi hồng, má đào ngây thơ từ củ dền

Một màu môi và má rực rỡ tự nhiên được làm từ củ dền.

Bạn có thể tự làm vết son môi và má tại nhà bằng củ dền. Củ dền có đặc tính kháng khuẩn giúp chống lại vi khuẩn. Nó cũng giúp tẩy tế bào da chết một cách nhẹ nhàng, chống lại các gốc tự do trong cơ thể, làm trẻ hóa làn da và giúp loại bỏ sắc tố. Nó là một nguồn chất chống oxy hóa tuyệt vời có thể làm tăng lưu thông máu đến làn da của bạn. 

Cách làm màu môi hồng, má đào ngây thơ từ củ dền - 1

Nếu bạn có đôi môi thâm sạm và muốn có đôi môi hồng hào khỏe mạnh thì hãy dùng son môi củ dền này thoa lên môi trước khi đi ngủ để chữa lành và bảo vệ đôi môi của bạn. 

Bạn sẽ cần chuẩn bị thành phần này:

Củ dền

Gel lô hội

Đầu tiên bạn cần làm bột củ dền, bột dền có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng nhưng bạn hoàn toàn có thể tự làm bột. Gọt vỏ củ dền rồi xay hoặc cắt lát đều. Hãy thử đặt củ dền lên khay ở nơi có nắng trong 3-4 ngày. Sau khi củ dền khô, sử dụng máy xay hoặc máy xay và trộn thành bột. Dùng rây lọc, lọc bột cho mịn.

Cách làm màu môi hồng, má đào ngây thơ từ củ dền - 2

Bạn có thể sử dụng loại bột này trong sinh tố, súp với sữa chua hoặc trộn với nước để tạo màu thực phẩm tự nhiên cho bánh ngọt hoặc bất kỳ công thức làm bánh nào.

Để tô màu môi và má, thêm 1 thìa bột (hoặc nhiều hơn tùy theo sắc thái bạn muốn) vào 1 thìa gel lô hội (sử dụng gel lô hội nguyên chất 99% mua ở cửa hàng, không thêm màu hoặc mùi thơm).

Trộn hai nguyên liệu lại với nhau, thêm bột dền để có được màu sắc như ý muốn. Bảo quản bột củ dền trong hộp thủy tinh kín khí. Thoa loại son này lên đôi môi đã được tẩy tế bào chết kỹ lưỡng và cả trên má của bạn. Tiếp tục thoa lớp 2-3 lần cho đến khi đạt được độ bóng mong muốn.

Nếu bạn muốn loại lip cheek stain này lỏng hơn thì hãy thêm 1 muỗng canh nước hoa hồng và đổ vết bẩn vào chai nhỏ giọt.

An Phương

Tin liên quan

Tin mới nhất

Sông vua và tâm thức biển

Sông vua và tâm thức biển

Bảy giờ rưỡi sáng, ngày đầu tháng Bảy. Ga quốc tế sân bay Đà Nẵng thông thoáng với chuyến bay đến sớm và duy nhất trong ngày từ Bangkok. Khách của tôi cũng sẽ là nữ hành khách duy nhất xuất hiện ở lối ra trong trang phục Hồi giáo truyền thống, baju kurung. Nghĩ tới đó, tôi bất giác cười mỉm. Cười cô ấy chăng? Tất nhiên không. Cười mình chăng? Cũng không. Chỉ có thể là cái cảm giác vu