Cơm Mẹ

Những bữa cơm do chính tay mẹ nấu không phai mờ trong ký ức của nhiều người.

Cơm Mẹ - 1

Ông nội tôi ăn uống rất sành, còn ông ngoại tôi thì ngược lại, vô cùng mộc mạc. Nhưng dù sành sỏi hay mộc mạc, thì 2 người đều dạy tôi ăn ngon là ở sự Thuần.

Thuần, tức là món nào đúng vị món ấy. Tanh thì không lẫn vào thơm. Đắng thì hậu nó ngọt. Chát thì hãm bằng chua. Canh dưa thì ăn với gì mà canh cá thì vị nó ra làm sao.

Thuần, tức là chín tới về lửa, đậm đà sâu về vị, vừa đủ về lượng.

Thuần, tức là không cứ chuộng lạ, chuộng hiếm. Cứ mùa nào thức nấy, đúng thời đúng vụ, thì món nào cũng ngon.

Tóm lại, phải biết tôn trọng đồ ăn.

Học cái nết ăn từ những người ấy, thành ra tôi ăn vừa rất dễ vừa rất khó. Chẳng hạn, tôi rất ghét ăn cơm mà bị dính tạp vật. Đang ăn bát cơm ngon mà cắn phải hạt sạn, thì tôi sẽ bỏ luôn bữa. Đang ăn đồ ăn ngon mà dính mảnh nylon, cái lá cây, là tôi bỏ không ăn món đó nữa. Không phải cảnh vẻ, tôi cực kỳ tôn trọng đồ ăn, mà muốn tôn trọng đồ ăn thì phải tôn trọng cái lưỡi của mình.

Mẹ tôi biết thế, làm cơm thì rất cẩn thận, sạch sẽ. Nhưng vì lý do huyền bí gì đó, số lần tôi ăn cơm nhà mà dính phải sạn khá là thường xuyên, và tỉ lệ bữa cơm nhà có sạn nhưng chỉ mình tôi cắn phải thì lên đến... 100%. Mỗi lần đang nhai mà nghe "cục" một phát, rồi nhìn sang thấy mặt thằng con tái đi, là mẹ tôi lại rối rít hết cả. Nhưng đã thành tính rồi, tôi đành buông đũa. Vì ăn thêm cũng không ngon được nữa.

Thời gian gần đây, xuất hiện một vấn nạn mới, là đồ ăn mẹ nấu có sợi tóc, mẹ già, tóc rụng nhiều. Đang gắp miếng rau xào mà có sợi tóc, tôi cũng mấy lần muốn bỏ bữa. Mẹ thấy thái độ tôi khó chịu, lại rối rít thanh minh. Nhưng mẹ 70 rồi, mà mình cũng đã 40, không thể cứ thế mà bỏ bữa, đành trệu trạo nhai tiếp.

Sáng nay bị cảm nằm nhà. Mẹ rán trứng ốp la cho ăn sáng, mang lên để ở cửa buồng. Nằm nghe mưa rơi ngoài hiên, thấy thôi ơn giời cuộc đời thế cũng được. Vẫn còn có mẹ đây.

Đến bữa, hai mẹ con ăn trưa. Trỏ TV hỏi mẹ, Trời trời sao con bé kia nó giết người ta kinh thế? Rồi trong khi mẹ kể về tập 258 phần 4 bộ phim lâm ly tình đời nào đó, thì lẳng lặng nhặt sợi tóc bỏ ra. Mẹ 70 rồi.

Tác giả: Phạm Gia Hiền None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chuyện xưa giờ mới kể về nhà thơ Phạm Tiến Duật

Chuyện xưa giờ mới kể về nhà thơ Phạm Tiến Duật

Ngày tôi còn đang công tác tại Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Nam, lúc đó Chủ tịch Hội là Đạo diễn, NSND Lê Huệ. Hội Văn học nghệ thuật là một hội mới thành lập sau ngày tái lập tỉnh mới năm 1997, Hội thường mời các văn nghệ sĩ có uy tín ở trung ương về nói chuyện, tập huấn về thơ, văn, mỹ thuật, nhiếp ảnh… để nâng cao trình độ học thuật cho anh em… Sau những buổi gặp g

Long “kều” (truyện ngắn)

Long “kều” (truyện ngắn)

Trở trời, thời tiết thay đổi, những mảnh kim khí trong người tôi lại có dịp trỗi dậy hoành hành, thể xác thật đau đớn.

Xứ Thanh - Một ngày trăn trở?

Xứ Thanh - Một ngày trăn trở?

Nhân có việc vào xứ Thanh gặp mấy ông bạn Văn nghệ sĩ cafe trò chuyện, một hồi lâu, chán rồi, ông bạn thân và mấy người đi cùng rủ nhau ra bỏ phiếu cho cuộc lấy ý kiến tượng Bà Triệu đang trưng bày ở Nhà hát Lam Sơn. Chợt nhớ trên Facebook gần đây cũng đang ồn ào về vụ này nên tôi tò mò theo bạn lượn ra “ngó cái chơi”.