Tiếng Thơ William Lê/ Lee: Cung giao thoa giữa từ thi và âm nhạc
“Phím dần chùng theo cung bi mĩ/ Hơi thở truy luân lý không gian/ Cùng nơi khoảnh khắc lụi tàn/ Ta nghe thấu những huy hoàng khác nhau.” – William Lê/ Lee
Thơ đại biểu ngôn ngữ hình tượng. Nhạc tỏ bày căn nguyên trực giác. Thơ và nhạc, lý tính mà nói, kiến tạo cùng nhau thứ năng lực truyền dẫn cảm tri và ý thức. Không ít thì nhiều, khả năng truyền dẫn tâm tình kia được biểu thị không đồng nhất giữa thơ và nhạc.
Ở thơ, đó là sự chọn lọc và kết cấu thi từ, ngữ pháp, hình ảnh để lần mò kinh nghiệm và niềm tin, nhân ấy đánh thức suy tư hay đa cảm.
Về phần nhạc, đó là cơ man âm thanh hòa điệu và biến hóa, rồi lai láng lên đủ các gam bậc thứ trưởng.
Mĩ cảm, vô hình trung, được lay động bởi nhịp phách âm giai. Tự nhiên, chúng xướng hương. Cũng tự nhiên, chúng tác dụng với các xung thần kinh não bộ hoặc hơn thế. Ngay thời điểm các tác dụng hưng khởi, mọi giác quan nhuận sắc trong không gian đượm từ trường nghệ thuật.
Tại nơi ấy, thi ngôn và nhạc điệu chính thức tương nhập. Thơ láy tình nhạc, nhạc luyến mộng thơ. Cùng tại nơi ấy, tiếng thơ, nốt nhạc của tác giả William Lê/ Lee ngân vang những khát vọng, những duyên mơ bội phần đẹp đẽ cho thân phận, con người.
Thi sĩ trẻ William Lê/ Lee, người gắn kết hai nghệ thuật thơ và nhạc.
Thưởng thơ William Lê/ Lee, về thực chất, là thưởng dòng âm ba thi tứ. Đầu tiên, người thưởng bị hút hồn bởi tiết điệu và luyến láy. Thứ âm sắc ban sơ này lôi kéo đam mê của giác tri, ấn tượng qua miệng ngâm không ngớt và máu rung không ngừng. Ở thời điểm khi nghệ thuật và tâm thể vừa tiếp xúc, nói rằng nội dung thơ chưa phát tác là nói sai, nghĩ lầm.
Đúng ra, cần cấp thiết nhận định, nội dung thơ truyền đạt không chia tách với nét bổng trầm của thi thanh. William Lê/ Lee hiểu rõ rành nguyên lý chủ chốt này. Nhờ vậy, anh kiến thiết một lối văn chương cầu kỳ và hoa mĩ, vì sự ăn nhập và thăng hoa giữa thi tưởng và âm tiêu, đối với anh, chưa bao giờ là thô tháp hay tối giản cực đoan.
Cảm xúc dẫn lối văn chương. Ngôn từ phải sàng lọc, phải mài giũa thế nào để trước hết thảy, linh hồn anh phải cảm nhận sống động nhất, đúng đắn nhất với xúc cảm riêng mình: mỗi vần thơ là một giọng nhạc vút lên, hoặc mỏng xuống, hoặc thăng bằng, gờn gợn, dềnh dàng như sông nước chiều tà.
Vần cố định theo niêm luật truyền thống không đủ sức trợ đỡ anh. Cơn phấn khích thi nhạc thâu tóm người thơ, ra lệnh cho anh bung vần chỉ trong một câu, từ trước dính líu từ sau tới mức sum suê. Vần nguyên âm vẫn chưa thật thỏa mãn, anh còn sáng tạo vần phụ âm theo chuỗi, theo tràng.
Đôi lúc, hai ngữ từ trời vực khác biệt nhau, song, do nhạc, bấu víu lấy nhau mà thành tạo ý tứ ngạt ngào và tươi mới. Bằng trắc sáu thanh cũng được anh huyễn hóa, lúc chơi tuyền thanh bằng cho trơn tuột mạch thơ, lúc chơi lắm trắc cho vút vời trăng ngọc. Mỗi chủ đích thi ca nương nhạc phổ ấy, theo phong cách William Lê/ Lee, mà hoàn thiện một chủ đích thi ca đủ đầy chỉnh thể.
Đặc trưng thi nhạc của thi sĩ William Lê/Lee đã tạo nên một ý chí văn học đặc biệt, nơi tình cảm thẩm mỹ được thăng hoa. Thông qua lối tu từ giàu gợi giàu cảm và âm nhạc giàu vần điệu, cảm thức âm nhạc là tất định đối với ý nghĩa thơ. Xuyên suốt các tác phẩm điêu luyện của mình bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt, thi sĩ trẻ Gen-Z thể hiện một cách sâu sắc tầm quan trọng của tài hùng biện và sự tao nhã vượt trội của các nghệ thuật hàn lâm - trong chuyển động thống nhất và biến đổi.
Đánh giá rằng hồn thơ William Lê/ Lee là cung giao thoa giữa từ thi và âm nhạc như ở tiêu đề quả thật không quá trớn. Tựa người bắt ấn, anh đan ngón nhạc vào ngón thơ. Định lực thành tựu nên mĩ diệu nảy sinh. Tại chính giữa hồng tâm của sự kì diệu thi nhạc ấy, không gì khác, là tình yêu muôn thuở.
Dưới đây là một vài thi phẩm của tác giả trẻ William Lê/ Lee, minh chứng cho lý luận đã phân bua:
Mắt Từ Bi Mở Ngàn Thân
Con mắt từ bi mở ngàn thân
Mỗi mỗi thân bung sạch cấu trần
Thân hương, thân giới, thân linh diệu
Thân trập trùng thân, thân đắc tâm.
Muôn lần thân nhập ý tiêu dao
Thân vô ngại thân khoác mộng bào
Mỗi mỗi thân lồng duyên pháp tính
Thân hóa, thân bồng, thân khát khao.
Tuôn trào chân thể khắp thân thân
Dường đất trời thơ ứa huyền trầm
Bao nhiêu thân ấy và thân ấy
Rực rỡ đêm ngày nghe sóng dâng.
Vô ngần thân giác vô ngần cơn
Thân xả từng thân thoát tủi hờn
Vô biên thân trí, vô biên ngã
Lân mẫn dung hòa vạn vẻ hơn…
Hà Nội Lòng Thơ
Thiêng liêng hồn nước non về
Ngự trên từng cặp rồng vê châu vàng
Nét người từ độ khai hoang
Điểm thơm vòm phượng bên đàng sớm thu.
Nắng xoa trong vắt mặt hồ
Bàn tay truyền thuyết còn phô gươm thần
Ánh ngời luân chuyển muôn tâm
Hướng theo dòng chảy nhung hồng phía xa.
Bến sông dương liễu rủ tà
Đường xanh tình tự ngân nga cung trời
Hoa dìu lá dịu dàng rơi
Như câu ca thuở chưa lời mộng du.
Thuyền hương xẻ cánh sương mù
Cưu mang bao ước vọng vu vơ ngàn
Tiếng cười thổn thức bay sang
Thành xưa, cầu cũ, tơ đàn ráng phai…”
Quạnh Quẽ: Đêm Tàn Dư
Tàn dư muôn năm còn đấy
Trêu ngươi đời tám mươi thu
Tình người thì đong được mấy
Lệ xanh đục mắt đui mù.
Sói tru vừng trăng quạnh quẽ
Thiên nhai lặng tới run xương
Ánh trăng chạm môi như xé
Máu tươi thấm cánh ngọc hường.
Tủi hờn bàn tay vô ích
Mơn ru khôn thỏa trời cao
Tang thương làm nên sự tích
Màng đêm lạnh phủ má đào.
Ca dao rằng nơi vô thức
Mây chìm xuống đáy xưa gieo
Hạt châu tàn phai hạnh đức
Và đôi bóng thức đêm nghèo…
Lơ Tình
Sâu lắng vô ngần, ôi tiếng thơ!
Phiêu dường hương nắng đậu đuôi tơ
Lông vũ kêu mềm xuân âm hưởng
Ôi nhớ cung đường bay phất phơ!
Ngọn gió lơ tình lưu luyến hoa
Sắc ngọt ngào rung lá thật thà
Ôi cánh sương trời sinh thêm ý!
Vạn nẻo từ bi trong trẻo ca.
Tâm hòa thế giới rộng là bao
Giữa mắt hư vô mới ngày nào?
Bây chừ dòng lệ tinh thần ấy
Nuôi lớn cây đời trên đất cao.
Tế bào trăng tỏa ánh trầm nhung
Sự sống về đây thấy thẹn thùng
Êm đềm hơi thở hôn non nước
Thể sáng vô thường lay gác chung…
Phá Chấp
Chân như vừa bao nhiêu chữ?
Bao nhiêu thứ nghĩa phù sinh?
Bao nhiêu niềm tin lữ thứ
Thì nghe thực tướng lộ hình?
Làm thinh cho môi tự ngã
Vô vi, liệu có nổi chăng?
Tìm tâm trụ nơi huyền hóa
Khác mây tìm lối vĩnh hằng?
Vầng trăng bờ kia làm chứng
Tự do là huyễn hoặc thôi
Phân ly thân bên ngoài thức
Để vô tận bám bể đời.
Lá rơi về tay, ai thấy?
Ý lồng cảnh ấy, ai đau?
Mộng nằm ngực sâu, ai đã
Hiểu cơn lệ lã chã cầu?…
Em Ban Siêu Hình
Mưa reo như tiếng em cười
Thơ ngây hơn tiếng hoa rơi lòng hồ
Chim còn lầm nốt chênh phô
Giọng em là giọng mây xô lưng trời.
Ngữ ngôn em thoát con người
Thanh tao cho nhớ thương vơi lại đầy,
Cho tâm hồn giác nơi đây
Và bây chừ ngỡ tình lây sơn hà.
Em yêu, tới thưởng tách trà
Anh pha cùng chất hương da ngọt mềm
Và anh quỳ xuống dâng lên
Bấy nhiêu thi pháp đồng tên mộng vàng.
Mắt em ẩn chứa thiên đàng
Lệ em dòng nước thiêng ban siêu hình
Anh đưa ngòi bút tôn vinh
Nét em hòa điệu trong mình thái hư…
Sinh năm 1999, tác giả trẻ William Lê/ Lee đam mê theo đuổi các trường phái nghệ thuật Lãng Mạn, Siêu Thực & Siêu Việt. Anh yêu mến các thi gia huyền thoại như John Keats, Samuel Coleridge, William Wordsworth, Alexander Pope, Walt Whitman, Oscar Wilde,... Hiện tại, anh đã cho ra mắt hai tuyển thơ: Mảnh Trăng Thơ (2021) và Thi Nhạc: phong nhã ngàn hương (Poetical Music: endless elegance) (2024). Ở tập thơ Thi Nhạc, tình yêu của anh dành cho người anh đắm say CZY.Kv được lý tưởng hóa. |

Những khoảnh khắc giao cảm của mẹ và con gái, đồng thời cũng là những giao cảm thế hệ, của quá khứ – hiện tại,...
Bình luận