Chùm thơ hay về mùa thu

Mùa thu, mùa của những con đường đầy lá vàng rơi, mùa của mùi hương thơm hoa sữa. Đối với các thi sĩ thì mùa thu là mùa của thơ ca.

Đây Mùa Thu Tới

Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang,Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng;Đây mùa thu tới – mùa thu tớiVới áo mơ phai dệt lá vàng.

Hơn một loài hoa đã rụng cànhTrong vườn sắc đỏ rũa màu xanh;Những luồng run rẩy rung rinh lá…Đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh.

Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ…Non xa khởi sự nhạt sương mờ…Đã nghe rét mướt luồn trong gió…Đã vắng người sang những chuyến đò…

Mây vẩn từng không, chim bay đi,Khí trời u uất hận chia ly.Ít nhiều thiếu nữ buồn không nóiTựa cửa nhìn xa, nghĩ ngợi gì.

(Xuân Diệu)

Chùm thơ hay về mùa thu - 1 Mùa thu lá vàng rơi Sang Thu

Bỗng nhận ra hương ổiPhả vào trong gió seSương chùng chình qua ngõHình như thu đã về

Sông được lúc dềnh dàngChim bắt đầu vội vãCó đám mây mùa hạVắt nửa mình sang thu

Vẫn còn bao nhiêu nắngĐã vơi dần cơn mưaSấm cũng bớt bất ngờTrên hàng cây đứng tuổi.

(Hữu Thỉnh)

Thu Điếu

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo.Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt,Ngõ trúc quanh co khách vắng teo.Tựa gối, buông cần lâu chẳng được,Cá đâu đớp động dưới chân bèo.

(Nguyễn Khuyến)

Thu ẩm

Năm gian nhà cỏ thấp le te, Ngõ tối đêm sâu đóm lập loè. Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt, Làn ao lóng lánh bóng trăng loe. Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt ? Mắt lão không vầy cũng đỏ hoe. Rượu tiếng rằng hay, hay chả mấy. Độ năm ba chén đã say nhè.

(Nguyễn Khuyến)

Bắt Gặp Mùa Thu

Xơ xác hồ sen đã nhạt hươngBên song hoa lựu cũng phai hườngSớm mai lá úa rơi từng trậnBắt gặp mùa thu khắp nẻo đường

Tóc liễu hong dài nỗi nhớ nhungTrăng nghiêng nửa mái gội mơ mòngSầu nghiêng theo cánh chim lìa tổBiết lạc về đâu lòng hỡi lòng

Thu về sông núi bỗng tiêu sơCây rũ vườn xiêu, cỏ áy bờXử nữ đôi cô buồn tựa cửaNghe mùa gió lạnh cắn môi tơ

Sương phủ lưng đồi rặng núi xaThương ôi! Lữ khách nhớ quê nhàMấy thu mưa gió ngoài thiên hạVườn cũ còn chăng cúc nở hoa?

Cha già ngừng chén biếng ngâm thơĐưa mắt nhìn theo hút dặm mờXe ngựa người về tung cát bụiCon mình không một lá thư đưa

Nghìn lạy cha già lượng thứ choTrót thân con vướng nợ giang hồLòng son bán rẻ vào sương gióLãi được gì đâu? Đã mấy thu!

Một chút công danh rất hão huyềnVà dang dở nữa cuộc tình duyênThu sang, quán lẻ con đăm đắmRõi bóng quê nhà mắt lệ hoen.

(Nguyễn Bính)

Tiếng Thu

Em không nghe mùa thuDưới trăng mờ thổn thức?Em không nghe rạo rựcHình ảnh kẻ chinh phuTrong lòng người cô phụ?

Em không nghe rừng thuLá thu kêu xào xạcCon nai vàng ngơ ngácĐạp trên lá vàng khô?

(Lưu Trọng Lư)

None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bạch Trà và

Bạch Trà và "dòng sông" âm điệu Quảng Trị

Có những điệu hò, những câu hát như rút từ ruột gan của miền đất gió Lào cát trắng Quảng Trị, theo chân các thế hệ nghệ sĩ đi cùng năm tháng. Từ tiếng hát của nghệ sĩ Châu Loan, của mẹ tôi - ca sĩ Tân Nhân  ở độ tuổi 30 tràn đầy sức sống trên đất Bắc năm xưa, cho đến một Bạch Trà ngọt ngào, sâu lắng của hôm nay, dòng chảy âm điệu quê hương ấy vẫn chưa bao giờ ngưng nghỉ..

81 năm xây dựng và phát triển ngành Văn hóa: Tiếp biến để phát triển công nghiệp văn hóa

81 năm xây dựng và phát triển ngành Văn hóa: Tiếp biến để phát triển công nghiệp văn hóa

Sau 81 năm xây dựng và phát triển (1945-2026), ngành Văn hóa không chỉ tạo dựng một kho tàng di sản, nghệ thuật và tri thức phong phú, mà còn hình thành nguồn vốn văn hóa quan trọng để phát triển kinh tế sáng tạo. Trong giai đoạn mới, yêu cầu đặt ra là chuyển hóa nguồn vốn ấy thành sản phẩm, dịch vụ và tài sản trí tuệ có sức cạnh tranh, đưa công nghiệp văn hóa trở thành một động lực t