Âm hưởng đồng dao trong thơ thiếu nhi Nguyễn Lãm Thắng

Đồng dao là tiếng hát tuổi thơ, là những câu vè ngộ nghĩnh gắn liền với những trò chơi dân gian của các em. Từ “Nu na nu nống” đến “Bắc Kim Thang”, từ “Chi chi chành chành” đến “Dung dăng dung dẻ”… chúng không chỉ là lời ca mà còn là cách trẻ em nhìn nhận thế giới một cách hồn nhiên, trong trẻo. Trong dòng chảy của thi ca thiếu nhi đương đại, nhiều nhà thơ đã tiếp nối mạch nguồn đồng dao bằng những cách biểu đạt mới. Và Nguyễn Lãm Thắng là một trong những gương mặt để lại dấu ấn rõ nét ở phương diện này.

Tác giả đã xuất bản hai tập thơ “Giấc mơ buổi sáng” và “Mùa xuân em yêu”. Nhiều bài thơ của ông được lựa chọn, đưa vào giảng dạy trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, việc làm đó chính là sự thừa nhận giá trị giáo dục và nghệ thuật của thơ ông trong đời sống văn học nhà trường. Nhưng phải chăng điều làm nên sức sống mãnh liệt và lâu bền trong thơ Nguyễn Lãm Thắng chính là khả năng truyền tải hơi thở của đồng dao vào thi ca đương đại, tạo nên sự giao thoa vừa truyền thống, vừa hiện đại; vừa thân thuộc, vừa mới mẻ.

Đồng dao trong thơ Nguyễn Lãm Thắng không chỉ là âm vang của những câu hát tuổi thơ mà đã trở thành mạch nguồn nuôi dưỡng toàn bộ thế giới nghệ thuật của ông. Mạch nguồn ấy biểu hiện qua nhịp điệu, ngôn ngữ đến cách nhìn cuộc sống và tiếp tục được làm mới bằng những sáng tạo cá nhân mang tính độc đáo.

Âm hưởng đồng dao trong thơ thiếu nhi Nguyễn Lãm Thắng - 1

Tập thơ “Giấc mơ buổi sáng” và “Mùa xuân em yêu” ca tác giả Nguyễn Lãm Thắng

Âm hưởng đồng dao tạo chất nhạc cho câu thơ 

Dấu ấn đồng dao trong thơ thiếu nhi Nguyễn Lãm Thắng bộc lộ rõ nét nhất ở nhịp điệu, vần điệu của câu thơ. Tác giả sử dụng nhuần nhuyễn các thể thơ ngắn, giàu tiết tấu, tạo nên những câu thơ như những lời đồng dao, giúp trẻ dễ đọc, dễ ghi nhớ. Bài thơ có tựa đề “Bé làm họa sĩ” trong tập “Giấc mơ buổi sáng” là dẫn chứng tiêu biểu cho cách viết đó. Chỉ với ba khổ thơ ngắn, nhịp thơ 2/3 và 3/3 đều đặn, tác giả đã vẽ nên một không gian rộng mở: “Chỉ cần một trang giấy/ Vài ba bút chì màu/ Muốn gì là được đấy!/ Dòng sông hay nhà lầu? Là đoàn tàu Nam - Bắc/ Là cánh đồng lúa xanh…”. Cách gieo vần chân “giấy - đấy”, “màu - lầu” tạo cảm giác liền mạch, mang âm hưởng vui tươi kế thừa cấu trúc đồng dao trong dân gian. 

Bên cạnh nhịp điệu thơ, Nguyễn Lãm Thắng còn rất tinh tế trong việc sử dụng  các thủ pháp láy âm và chơi chữ, vốn là nét đặc trưng của đồng dao cổ giúp mô phỏng âm thanh, tạo sự hóm hỉnh, vui nhộn, giúp trẻ ghi nhớ nhanh và sâu hơn. “Bé chơi lúc lắc/ Trên chiếc ô tô/ Pí po pí pô/ Lúc la lúc lắc…” (Bé chơi lúc lắc) chính là cách tác giả kế thừa thủ pháp này để mô phỏng tiếng lắc của đồ chơi, tạo nhịp điệu vui tai.

Hay: “Ông trăng ơi!/ Xuống đây chơi/ cùng với bé/ Đừng lặng lẽ/ Trên trời cao/ Xuống đây nào!/ Cùng múa hát/ Ông trăng ơi!/ Xuống đây chơi… ” (Ông trăng ơi!), biện pháp điệp cấu trúc “Ông trăng ơi!/ Xuống đây chơi” cùng thể thơ 3 chữ, như lời mời gọi tha thiết của một đứa trẻ luôn mong muốn có bạn chơi cùng. Âm hưởng này cũng rất gần gũi với những bài đồng dao cổ về trăng như: “Ông trẳng ông trăng/ Xuống chơi với tôi, Có bầu có bạn/ Có oản cơm xôi, có nồi cơm nếp…” hay “Mồng một lưỡi trai/ Mồng hai lá lúa/ Mồng ba câu liêm...”

Một đặc điểm quan trọng khác của đồng dao là cấu trúc đối thoại thường xuất hiện trong các trò chơi tập thể, được Nguyễn Lãm Thắng kế thừa trong thơ của mình. Đó là những câu hỏi ngây thơ của trẻ trước thế giới tự nhiên: “Vì sao quả ớt lại cay/ Quả bòng the, quả chanh này lại chua/ Quả cam thì ngọt suốt mua/ Quả mướp đắng, mới lạ chưa? Lắc đầu…” (Bé đã hiểu) và câu trả lời của người mẹ dành cho con được dẫn dắt trong bài đã mở ra cho đứa trẻ một bài học sâu sắc về sự khác biệt trong cuộc sống.

Cấu trúc hỏi - đáp ấy khiến bài thơ mang âm hưởng của một trò chơi ngôn từ hơn là một cuộc trò chuyện, đúng với tinh thần của các bài đồng dao giải đố trong dân gian. Ngoài ra, thơ Nguyễn Lãm Thắng, còn có sự vận dụng nhuần nhuyễn thủ pháp lặp cấu trúc ở mỗi khổ thơ để tạo nên bài thơ mang dáng dấp như một bài vè miêu tả về các loài cây trong đồng dao: “Cái con chìa vôi/ Đậu trên cành cây/ Nó kêu ríu rít/ Mít đã chín rồi/ Cái con chìa vôi/ Đậu trên cành quýt/ Nó kêu tíu tít/ Quýt vàng, quýt ơi!” (Cái con chìa vôi).

Những thành tố ấy đã tạo nên một chất nhạc đặc biệt trong thơ thiếu nhi Nguyễn Lãm Thắng. Đó chính là chất nhạc của những bài ca, câu hát đồng dao mộc mạc, hóm hỉnh có sức sống lâu bền và nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ trẻ thơ. Đọc thơ Nguyễn Lãm Thắng, độc giả như được trở về tuổi thơ với câu hát đồng dao quen thuộc được tái tạo bằng một phương thức mới, mang một vẻ đẹp lấp lánh và hiện đại hơn.

Ảnh hưởng của đồng dao trong cách nhìn thế giới

Không chỉ dừng lại ở âm điệu, ảnh hưởng của đồng dao trong thơ Nguyễn Lãm Thắng còn thể hiện đậm nét trong cách nhìn nhận thế giới. 

Thứ nhất là cách tác giả nhân hóa vạn vật trong tự nhiên. Đồng dao thường dạy thế giới xung quanh trẻ như những người bạn, có tình cảm, hành động giống như con người như: Con cua, Cái kiến, Con vỏi con voi… Nguyễn Lãm Thắng đã nối tiếp tinh thần ấy qua việc ông miêu tả về anh bù nhìn vui tính trong bài “Anh bù nhìn”, bác chổi “già đến vậy” nhưng vẫn “siêng năng”, “say công việc” trong bài “Bác chổi già”. Sự trân trọng cũng được tác giả thể hiện qua các đại từ xưng hô “anh”, “bác” đầy chân thành và kính trọng. Trong thơ Nguyễn Lãm Thắng những đồ vật tưởng như vô tri luôn hiện lên sinh động, có đời sống nội tâm phong phú như những người bạn bên cạnh trẻ, dạy trẻ những bài học về lòng yêu thương và trân trọng những giá trị cống hiến thầm lặng. 

Thứ hai, thơ thiếu nhi Nguyễn Lãm Thắng còn mang đặc điểm nổi bật của đồng dao là thể hiện cái nhìn ngây thơ, hồn nhiên về thế giới xung quanh. Đồng dao cổ dạy trẻ cách sống gần gũi, yêu thương cây cỏ, loài vật bằng một tình yêu non nớt, bình dị và Nguyễn Lãm Thắng vẫn tiếp tục hành trình bền bỉ đó. “Trái mồng tơi đã chín/ Như giọt mực tím than” (Trái mồng tơi) là hình ảnh so sánh đẹp và lạ lẫm trước hai sự vật có đặc điểm tương đồng. Hay một chuỗi các câu hỏi: “Có bao nhiêu cái lội/ Có bao nhiêu sóng lay/ Có bao nhiêu giọt nước/ Chứa trong biển hồ đầy?...” (Chỉ một mẹ thôi) giống lối đếm, cách hỏi của trẻ thơ về những điều vô hạn xuất hiện trong tự nhiên. 

Từ cách nhìn thế giới ấy, Nguyễn Lãm Thắng đã nuôi dưỡng tình yêu thương trong trẻ thơ. Dạy trẻ đồng cảm và trân trọng vạn vật, muôn loài. Đó cũng chính là tinh thần cốt lõi của đồng dao. “Cò ơi! Đói không?/ Làm sao cò đứng?/… Cò ơi! Về đâu?/ Ta thương cò quá!” (Cò ơi!) tiếng gọi tha thiết ấy là tiếng lòng thương cảm của bạn nhỏ cho một sinh linh bé bỏng trong cơn mưa bão, đói rét. Hay là tình cảm biết ơn với ông bác sĩ già tận tâm trong bài thơ “Ông bác sĩ”, là câu chuyện về em bé nghe tin đồng bào bị lũ lụt trên tivi quyết định đập heo đất của mình để ủng hộ trong bài “Bé ngoan”… Tất cả những bài thơ ấy đều là những bài học về sự sẻ chia và lòng trắc ẩn trước cuộc đời mà Nguyễn Lãm Thắng đã kế tục tinh thần của đồng dao xưa để truyền tải tới các em nhỏ ngày nay.

Một cánh đồng mới trên lối đồng dao, sự sáng tạo mang tính cá nhân độc đáo

Điểm nổi bật làm nên sự khác biệt và thành công của Nguyễn Lãm Thắng không chỉ dừng lại ở việc nhà thơ tiếp thu tinh thần của đồng dao mà còn là cách ông sáng tạo, làm mới nó, đưa nó vào đời sống hiện đại một cách tự nhiên.

Trước hết, Nguyễn Lãm Thắng đã khéo léo mở rộng nội dung thơ qua biên độ không gian của cuộc sống hiện đại trong khi đồng dao truyền thống chủ yếu gắn với không gian làng quê cùng những trò chơi dân gian với thế giới cỏ cây, loài vật. Ngoài những sự vật thân thuộc ấy, đọc thơ Nguyễn Lãm Thắng chúng ta thường bắt gặp những hình ảnh của cuộc sống hiện đại như: trường học, phố xá và các thiết bị công nghệ như: ti vi, điện thoại, máy tính, chuột… Đó là cách nhà thơ mô tả về trò chơi đu quay trong bối cảnh công viên hiện đại: “Tớ trước bạn sau/ Xoay vòng trái đất/ Không vượt lên nhau/ Giữ nguyên khoảng cách” (Đu quay), đồng thời gợi lên những liên tưởng lớn lao về tình bạn và thế giới.

Hình ảnh con chuột máy tính với sự xuất hiện sáng tạo trong thơ Nguyễn Lãm Thắng: “Cái đuôi dài ghê/ Đi bằng lỗ rốn/ Mèo đến cận kề/ Cũng không chạy trốn/ Giúp người mải mê/ Không nề bận rộn” (Con chuột máy tính). Chuột máy tính vốn là một biểu tượng của công nghệ hiện đại nhưng được tác giả nhân hóa bằng giọng điệu hài hước, dí dỏm của đồng dao cùng lối chơi chữ: “cái đuôi” thay cho “dây nối” “di chuyển” thay cho “đi”, đầy tinh nghịch nhưng vẫn giữ được nhịp điệu vui nhộn của đồng dao truyền thống.

Cũng ở tình huống nghe điện thoại “Reng reng reng reng!/ Một hồi chuông đổ/ Bé liền vội vã/ Nhấc máy: - A lô!...” (Cháu nghe điện thoại), mặc dù nội dung bài thơ xoay quanh những sinh hoạt thường ngày trong đời sống gia đình hiện đại, nhưng được viết bằng những câu đối thoại ngắn gọn như đồng dao. Âm thanh “reng reng” của tiếng chuông điện thoại giống như tiếng bìm bịp thổi “Tò tí te! Tò te”, tiếng gà kêu “Cục ta cục tác”…. xuất hiện trong đồng dao cổ.

Âm hưởng đồng dao trong thơ thiếu nhi Nguyễn Lãm Thắng - 2

Tác giả bài viết - Nhà văn Phạm Phương Liên

Không dừng lại ở việc mở rộng nội dung, Nguyễn Lãm Thắng còn gửi gắm tư tưởng giáo dục, nhân văn vào trong những sáng tác thiếu nhi của mình. “Em vươn vai đứng dậy/ Mong trái đất hòa bình/ Đừng bao giờ chiến tranh/ Mà đau hòn máu đỏ/ Cho năm châu hội ngộ/ Trong tình thương loài người” (Em nghĩ về trái đất) là lời mong ước, khát khao của trẻ thơ về hòa bình, ước mơ thế giới không có chiến tranh, bom đạn. Hay trong một bài thơ viết về Ngày Quốc tế thiếu nhi, tác giả thể hiện mong muốn của trẻ thơ về tinh thần kết nối toàn cầu: “Ngày đầu tiên tháng Sáu/ Niềm vui xoay địa cầu/ Cùng nối vòng tay lớn/ Ơi bạn bè năm châu” (Ngày đầu tiên tháng Sáu).

Đó là những bài thơ ngắn, vẫn luôn giữ được tinh thần lạc quan, vui tươi nhưng mang trong câu chữ một khát vọng về hòa bình và tình thương mến, đoàn kết giữa các dân tộc trên thế giới. Đây chính là một bước tiến so với đồng dao truyền thống, là sự kết hợp hài hòa giữa tinh thần dân gian và tư duy hiện đại vào thơ. 

Cuối cùng, điểm sáng tạo đặc sắc nhất trong thơ thiếu nhi Nguyễn Lãm Thắng là sự gặp gỡ, giao thoa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, giữa hồn cốt của đồng dao và hơi thở mới của đời sống hiện đại. “Mèo con co chân/ Chuột liền lăn theo/ Run như cầy sấy/ Mèo ta bay vèo…” (Chuột nhồi bông) là tình huống hài hước của chú mèo bị một con “chuột nhồi bông” làm sợ hãi. Cấu trúc câu chuyện và biện pháp tu từ nhân hóa vẫn là của đồng dao nhưng nhân vật chính của chuyện lại là một đồ chơi hiện đại ngày nay. “Leo lên bè chuối cóc ngồi/ Khua tay chèo chống về ngôi trường làng/ Cùng đi với bạn chẫu chàng/ Anh em ếch nhái rộn ràng xin theo…” (Đi học ngày mưa) với các nhân vật và hình ảnh quen thuộc trong đồng dao truyền thống như: “chẫu chàng”, “ếch nhái”, “bè chuối”… nhưng câu chuyện về hành trình đến trường lại được kể rất hiện đại và dí dỏm.

Sự kết hợp tài tình ấy tạo nên những vần thơ vừa gần gũi, vừa mới lạ, vừa mang tiếng nói truyền thống, vừa là hơi thở của thời đại hôm nay. Đó cũng là cái khéo léo trong việc giữ được sự cân bằng, để vừa kế thừa vừa sáng tạo, vừa trung thành với nguồn cội, vừa mở ra một hướng đi mới sáng tạo cho thơ thiếu nhi đương đại.

Có thể nhận thấy, Nguyễn Lãm Thắng là một trong số ít nhà thơ thành công trong việc hiện đại hóa tinh thần của đồng dao. Tác giả đã đưa thể loại vốn chỉ gói gọn trong các trò chơi và lời ru đến gần hơn với cuộc sống của trẻ em ngày nay. Ông không chỉ dành những vần thơ của mình cho trẻ em mà còn dạy trẻ cách nhìn thế giới bằng đôi mắt lấp lánh nhân hậu và tràn đầy niềm tin.

Với Nguyễn Lãm Thắng, âm hưởng đồng dao không đơn thuần là kỹ thuật viết hay cách tổ chức câu thơ mà cao hơn là cách nhìn cuộc sống, một triết lý yêu thương trẻ thơ. Ông đã dành công sức và tâm huyết để khơi lại mạch nguồn dân gian trong trẻo, gắn với những câu hát ru của bà, của mẹ, những bài vè của tuổi thơ để làm mới nó, giúp nó sống động hơn giữa thời đại hôm nay.

Nhịp điệu đồng dao đã tạo nên chất nhạc đặc trưng trong thơ thiếu nhi Nguyễn Lãm Thắng, giúp thơ của ông dễ nhớ, dễ thuộc. Cách nhìn thế giới trong những bài thơ của ông cũng là cách nhìn của những câu đồng dao, một thế giới nơi vạn vật đều có linh hồn, có tâm tư, tình cảm riêng. Hơn thế, Nguyễn Lãm Thắng đã mở ra thế giới ấy với những không gian thoáng đạt có thành phố, trường học, có đất nước và có cả khát vọng hòa bình, kết nối năm châu… Đó là cách Nguyễn Lãm Thắng kế thừa tinh thần đồng dao truyền thống đồng thời mở ra những khả năng biểu đạt mới cho thơ thiếu nhi đương đại. 

Đọc thơ Nguyễn Lãm Thắng, độc giả dễ dàng nhận ra sự quen thuộc của những câu hát đồng dao nhưng đồng thời cũng cảm nhận được hơi thở của đời sống hiện đại. Sự kết hợp ấy giúp thơ thiếu nhi của ông vừa gần gũi với trẻ em hôm nay, vừa gợi lại những giá trị văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc. Việc tìm hiểu thơ Nguyễn Lãm Thắng góp phần nhận diện rõ hơn những nỗ lực của ông trong việc kế thừa và làm mới tinh thần đồng dao trong thơ thiếu nhi đương đại. Đồng thời góp phần khẳng định, dù thời đại có thay đổi, những vần thơ mang âm hưởng đồng dao vẫn có chỗ đứng vững chắc, luôn làm rung động trái tim bạn đọc. Bởi ở đó, luôn chất chứa một tình yêu chân thành, đằm thắm cùng một niềm tin xác quyết rằng mùa xuân tuổi thơ là mùa xuân đẹp nhất trong đời mỗi con người.

Nhà văn Phạm Phương Liên

Tin liên quan

Tin mới nhất

Họa sĩ Lê Trí Dũng: Người gói cả trận mạc, vó ngựa thời gian vào toan, cọ

Họa sĩ Lê Trí Dũng: Người gói cả trận mạc, vó ngựa thời gian vào toan, cọ

Trong nền hội họa Việt Nam đương đại, có những nghệ sĩ dành cả đời để đi tìm một biểu tượng, một linh hồn cho nét cọ của mình. Với họa sĩ Lê Trí Dũng, linh hồn ấy chính là những năm tháng trận mạc, những vó ngựa. Xem tranh của ông, người ta không chỉ thấy kí ức của một thời hoa lửa, thấy hình dáng một loài vật kiêu hùng, mà thấy cả chiều dài lịch sử, thấy khói bụi chiến