Bên bức tượng Puskin (truyện ngắn)

Cánh đồng mênh mông như gợi lại tuổi thơ, từ cái tuổi chăn trâu cắt cỏ họ đã bên nhau, Minh nhớ lại một buổi chiều sau mùa gặt, anh làm một cái diều rất to, vừa thả diều vừa chạy nhanh trên cánh đồng, trên những thửa ruộng chỉ còn trơ gốc rạ, chạy theo anh là một nhóm trẻ con, trong đó có Xiêm, Xiêm nhỏ tuổi nhất, không theo kịp...

Xiêm đi ngược chiều cơn gió, đón hương thơm của những bông hoa cuối xuân, chị hít thở không khí trong lành trong công viên rộng thênh thang. Tuy đã cuối xuân, nhưng những mảnh vườn tiểu cảnh trong công viên vẫn rực sắc. Cơn gió giao mùa đỏng đảnh hất chiếc mũ nan về phía sau, để lộ mái tóc bồng bềnh theo gió. Trước mắt Xiêm, bức tượng Puskin đứng hiên ngang giữa chiều xuân lộng gió, giữa nền trời xanh và những đám mây trắng nhẹ trôi… Xiêm lẩm bẩm cũng không hiểu với mình hay với cả người ấy! Người mà mỗi khi đọc thơ Puskin hay đặt chân trên những con đường này cô lại nhớ đến anh "Chẳng phải đi đâu xa, chẳng phải đến tận nước Nga xa xôi... tượng Puskin đặt ngay quê mình!".

Bên bức tượng Puskin (truyện ngắn) - 1

Minh họa: Ngô Xuân Khôi

Chị đặt bó hoa hồng dưới chân bức tượng, đứng nhìn bức tượng mà lòng xốn xang... nếu Minh biết bức tượng Puskin được đặt ở đây, chắc anh vui lắm! Xiên đi về phía sau bức tượng, mắt nhìn không rời vào những dòng chữ. Ôi! Cũng những câu thơ ấy.

“Anh yêu em đến nay chừng có thể

Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai”

Chị như say sóng, đầu óc lâng lâng, chị ngồi xuống bậc thềm, bên cạnh vạt hoa cúc tỏa hương thơm dịu, chị trấn tĩnh lại, ngắm nhìn toàn cảnh công viên trong chiều cuối xuân, những em nhỏ đang trượt patin trên khoảng sân trước bức tượng. Xa xa hình người đàn bà nâng cánh chim tung bay trên nền trời trong công viên Hòa Bình.

Cũng tại nơi đây, ngày ấy, trận địa pháo mọc lên giữa cánh đồng, đơn vị pháo cao xạ của Minh được chuyển về đây, ngay cánh đồng của quê hương, với nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Thủ đô.

Cũng vào một cuối chiều xuân êm ả… Xiêm từ trường về, rẽ vào trận địa pháo thăm Minh, anh rời mâm pháo chạy xuống đỡ chiếc xe đạp cho Xiêm và dựng vào chân ụ pháo, Minh ngồi bên Xiêm anh đưa cho cô mảnh giấy dặn về nhà hãy đọc, Xiêm đón lấy tờ giấy từ tay Minh, cất vào trong cặp sách, má nàng bừng đỏ. Những cơn gió cuối xuân làm mái tóc Xiêm bay bồng bềnh, Xiêm lấy chiếc mũ đội lên, xua đi phút giây thẹn thùng, bẽn lẽn. Minh nói to:

- Xiêm có nhớ chỗ này là mảnh ruộng nhà anh không? Mấy năm trước trồng màu, em vẫn cắt cỏ bờ ruộng chỗ kia kìa.

 Xiêm nhìn theo tay Minh:

- Em nhớ! Em còn nhớ hôm dỡ khoai sọ, mẹ anh nấu canh cua, khoai sọ và rau muống ngon lắm! Em vẫn nấu món canh này anh ạ.

- Hôm nào em nấu cho anh ăn xem có ngon bằng canh mẹ nấu không nhé!

Hai người chợt lặng đi… mẹ của Minh đã mất từ hồi Minh chưa vào đại học, từ đó Xiêm hay sang giúp Minh những việc vặt, khi thì vá cho Minh chiếc áo, lúc lại giúp anh việc bếp núc.

Cánh đồng mênh mông như gợi lại tuổi thơ, từ cái tuổi chăn trâu cắt cỏ họ đã bên nhau, Minh nhớ lại một buổi chiều sau mùa gặt, anh làm một cái diều rất to, vừa thả diều vừa chạy nhanh trên cánh đồng, trên những thửa ruộng chỉ còn trơ gốc rạ, chạy theo anh là một nhóm trẻ con, trong đó có Xiêm, Xiêm nhỏ tuổi nhất, không theo kịp. Bất chợt Minh nghe thấy tiếng khóc của Xiêm, cô bé bị ngã, sai khớp cổ tay.

Minh vội vã buông cả dây diều, chạy xuống bế cô bé lên, ngồi trên bờ mương, Minh đặt Xiêm vào lòng: “Em chịu đau chút nhé! Em bị sai khớp rồi, anh nắn lại, em sẽ hết đau ngay”. Xiêm gật đầu trong nước mắt. Sau tiếng thét đau điếng, tay Xiêm đỡ hơn nhiều.Cô bé tỏ ra rất thán phục anh, mà chẳng phải chỉ khi ấy, Xiêm vẫn luôn phục anh, khi anh giảng bài, dạy hát nhất là nghe anh đàn. Cô thích những đêm trăng sáng, bọn cô cùng lũ trẻ trong xóm quây quần trên sân nhà anh, nghe anh đàn và học hát…

Thấy anh có vẻ trầm tư cô hỏi: 

- Anh đang suy nghĩ gì vậy?

- Anh nhớ đến lần em ngã bị sai khớp tay.

- Nay mai em sẽ thi vào trường y.

- Nếu gặp bệnh nhân sai khớp, thì báo ngay cho anh nhé!

Minh vừa nói vừa nháy mắt vẻ tinh nghịch.

- Anh là lính cứ đi hoài.

- Hết chiến tranh anh sẽ về làng, sẽ làm thơ về tuổi ấu thơ, thơ chỉ để em đọc thôi. Em học xong cũng về làng nhé! Cô bác sĩ tương lai.

Đêm ấy, Đại đội pháo cao xạ rời thủ đô đi về miền Trung, Minh ngoái nhìn về phía trong làng. Làng quê mờ dần trong ánh trăng êm ả, lưu luyến nghĩ không biết Xiêm đang ngủ hay đang đọc bài thơ anh chép cho nàng?

Trong căn phòng nhỏ và yên tĩnh, cơn gió giao mùa tràn qua khung cửa sổ, Xiêm ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, trước khi ngủ cô đọc bài thơ Minh chép và đưa cho cô hồi chiều, trong lòng cảm thấy buồn trống trải.

“Tôi yêu em đến nay chừng có thể

Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai

Nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa

Hay hồn em phải gợn sóng u hoài”.

Trên con đường thân quen, đoàn pháo cao xạ của Minh lầm lũi đi trong đêm, cơn gió đổi mùa trong đêm dần mạnh lên, tiếng lá lao xao… rồi cơn mưa đầu mùa hạ cũng rơi mỗi lúc một nặng hạt.

Xiêm bỗng nhớ Minh da diết, nhớ lại cái năm đầu tiên anh vào đại học, anh hay kể cho Xiêm nghe những câu chuyện ở trường, những bài thơ anh thích, nhất là thơ của đại thi hào Puskin. Nhớ một buổi tối, dưới ánh trăng thanh của mùa thu hiền dịu, anh đứng bên ô cửa sổ, đặt vào tay cô tờ giấy có chép bài thơ Sương Và Nắng:

“Em là sương, sương chỉ tan trong nắng

Dẫu chẳng hình hài nắng vẫn đọng trong sương

Em là sương sương chỉ tan trong nắng

Nắng vô cùng nhưng đọng lại trong sương

Từ mênh mông tia nắng nhỏ bình thường

Gặp sương sớm bỗng ngời lên lóng lánh”.

….

Trái tim non nớt của tuổi mới lớn lao xao, Xiêm chăm chú đọc bài thơ một cách hồi hộp say sưa, anh về lúc nào cũng không biết. Cô đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, à thận trọng chép vào nhật ký. Qua anh, cô được biết nhiều hơn và thêm thán phục đại thi hào tài hoa mà đoản mệnh.

Thời gian thấm thoắt trôi, Xiêm đi học rồi ốt nghiệp Đại học Y, rất muốn về làm ở trạm xá của xã như mong muốn của Minh nhưng chiến tranh chưa kết thúc, Xiêm cùng một số bạn bè xung phong vào quân ngũ. Cô viết thư cho Minh và khoe với anh, cô và mấy anh bạn cùng lớp được bổ xung vào đoàn 559, binh đoàn Trường Sơn.

Bốn tháng sau, vào một sớm ở Trường Sơn, khi sương còn phủ kín núi rừng, bên bờ suối đã thấp thoáng bóng của Xiêm, cô ngồi trên phiến đá nổi lên giữa dòng suối, mùa khô nên con suối hiền hòa chảy róc rách, Xiêm giặt những tấm vải căng trên phòng điều trị, Minh xuất hiện một cách đột ngột, vai đeo ba lô, đầu đội chiếc mũ sắt - Tiểu đội của anh hành quân qua đây anh cất giọng láu lỉnh:

- Xin chào đồng chí quân y, xin chào đồng hương, chào cô bé nhà bên của tôi!

Đã xa anh hơn năm năm rồi. Anh không mấy thay đổi, đen hơn, rắn giỏi hơn, cô bối rối ngắm gương mặt thân quen có vẻ đẹp cương nghị của Minh. Vẫn nói với giọng vui hóm hỉnh: 

- Em hợp với Trường Sơn đấy! Đẹp gái hơn hồi ở nhà, anh suýt không nhận ra em.

Má Xiêm bừng đỏ, không hiểu sao những giọt nước mắt long lanh thi nhau rơi trên gương mặt nghẹn ngào không nói lên lời. Biết cô khóc vì vui, nhưng Minh vẫn không ngừng trêu Xiêm:

Thôi nào, bây giờ là lính, là cô quân y mà vẫn hay khóc nhè Thương binh mà nhìn thấy, người ta cười cho.

Hai người có biết bao nhiêu chuyện muốn tâm sự sau nhiều năm xa cách, nhưng thương binh về nhiều, Xiêm phải luôn có mặt ở lán điều trị thương binh nặng nên không có thời gian cho nhau. Trong lúc tiếp nhận thương binh, cô nhận ra Tam, cậu bé người cùng xóm, Tam bị thương rất nặng, nhưng còn tỉnh táo, Xiêm động viên Tam: “Cố lên em, lấy đạn ra là em sẽ ổn thôi!”

 Tam lắc đầu:

- Chị Xiêm, là chị sao?... Anh Minh nữa. Em nhớ nhà quá, nhớ bố mẹ, nhớ quê mình, nhớ những đêm trăng cùng đám bạn nô đùa ở sân nhà anh Minh. Không kịp nữa rồi… chắc em không qua được. Em muốn nghe giọng hát của chị, anh Minh đàn như ngày xưa ấy…

 Có ai đó đưa cho Minh chiếc ghi ta, gương mặt Minh đanh lại, Minh đàn theo tiếng hát rất run rẩy xúc động của Xiêm:

“… Rừng ru ta thân yêu như quê nhà, bông hoa rừng thơm ngát, phải đất nước cho ta…..”

Tam như thấy mình ở quê nhà, trong đêm trăng, ánh trăng dịu dàng trải trên xóm nhỏ thân yêu, Tam ngồi bên đám bạn nghe tiếng đàn của anh Minh và giọng hát của chị Xiêm, những người thân thiết mà đám trẻ trong làng ngưỡng mộ , tiếng hát dường như xa dần… Tam ra đi rất thanh thản.

Minh cùng mấy anh em trong trạm lo chuyện mai táng cho Tam, lúc này anh không thể kìm nén được nữa, những giọt nước mắt xót xa người em trong xóm nhỏ thân thương, những tang thương biết bao đồng bào không chỉ riêng anh phải gánh chịu trong cuộc chiến..

Minh và Xiêm đi bên bờ suối cạn, hai người ngồi lên phiến đá nổi, những nhành hoa rừng rủ xuống thật đẹp và thơ mộng, Xiêm ước:

Giá mà không có chiến tranh, anh nhỉ?

Minh khéo đầu cô vào ngực mình:

- Chiến tranh rồi sẽ qua, cố lên em ạ, anh tin ngày ấy sắp đến.

Xiêm không trả lời, lắng nghe rất rõ nhịp tim anh đập bên tai mình, cả hai ngồi im lặng, sự ra đi của Tam không thôi ám ảnh., Cô khóc, Minh an ủi:

- Thôi nào em, chiến tranh mà. Không thể không có những hy sinh mất mát, em phải mạnh mẽ lên.

Xiêm ngước nhìn lên những vì sao… bất chợt, cô vừa đứng dậy vừa giục anh:  - Anh về đơn vị đi kẻo muộn.

Cô đưa tay nắm lấy tay Minh  kéo anh dậy. Minh láu lỉnh:

- Anh tạm biệt em này!

Nói rồi Minh hôn lên trán Xiêm, anh chạy nhanh lên dốc. Đến đầu dốc, anh quay lại đưa hai tay lên miệng và hét thật to “Xiêm ơi! Anh yêu em!”. Những điệp khúc của núi rừng “anh yêu em” cứ vang lên bên tai cô, nước mắt Xiêm trào ra, cô đi về phòng trực, vẫn lắng nghe về phía cánh rừng nơi anh đi qua.

Ba tháng sau, Xiêm nhận được thư của Minh có mấy câu thơ anh viết về cuộc gặp gỡ của anh và cô trên cánh rừng Trường Sơn.

”Em có nhớ một chiều Trường Sơn lộng gió

Tiếng suối reo róc rách trong veo

Khu rừng vừa tạm im tiếng súng

Bầy chim lại về vui hót líu lo….”

Đọc những câu thơ mà lòng xót xa, nước mắt tràn qua khóe mi, cô đã nhận được tin anh hy sinh ngay trước khi nhận được thư anh. Xiêm suy nghĩ một cách xót xa… anh luôn tiếc cho cuộc sống ngắn ngủi của nhà thơ Nga Puskin, anh đâu biết được anh cũng ra đi ở tuổi thanh xuân còn bao dang dở. Xiêm thẫn thờ đi bên bờ suối cạn, cô vẫn không thể tin cô đã mất anh mãi mãi, từ nay trên con đường đời chỉ còn mình cô. Xiêm thổn thức viết về anh:

“Có một lần anh đàn và em hát

Cho người bạn sắp ra đi

Đàn anh bập bùng xua đi tiếng nấc

Đôi mắt khép run vòm lá cây rừng.

Buổi anh theo bạn ra đi

Em chẳng thể cầm tay anh hát

Run vòm lá cây rừng đôi mắt khép

Anh ơi! Ngày chiến thắng đang về!”

*

Nắng chiều đã tắt, công viên đông đúc hơn, những tốp người tập dưỡng sinh, tập nhảy, những tiếng nhạc và cả tiếng reo vui của những em nhỏ trong khu vui chơi làm không khí trong công viên trở nên nhộn nhịp.

Xiêm giờ đây đã sang tuổi xế chiều, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn lên bức tượng Puskin, những kỷ niệm vui, buồn cùng anh chỉ mới như ngày hôm qua… những kỷ niệm theo chị đi suốt cuộc đời, những lúc vui, buồn chị đều nhớ đến anh, đến những kỷ niệm đã in sâu trong tâm trí của chị.  “Không ngờ em lại là người viết về anh, mỗi con đường anh đi qua, mỗi câu thơ anh chép cho em, mỗi kỷ niệm từ thời ấu thơ cho đến cánh rừng Trường Sơn mênh mang...”. Cơn gió mơn man thổi, chị cảm thấy anh như đang ở đây cùng chị, cùng ngắm bức tượng của Puskin, cùng đọc bài thơ ấy.

Xiêm ngồi lặng, đôi mắt nhìn đàn em bé đang vui chơi trong khoảng sân trước mặt, chị khẽ mỉm cười, xa xa tượng đài vì hòa bình, hình người mẹ bồng con trên vai, tay với đàn chim đang bay trên nền trời êm ả, chị bất chợt nhớ đến những đêm trăng trước sân nhà anh, nhớ tiếng đàn của anh đã đệm cho chị và các bạn hát vang trong xóm nhỏ, chị thì thầm:

Từ đó mỗi khi em hát

Vẫn theo tiếng đàn bay bổng thiết tha

Xóm nhỏ đã bình yên trở lại

Nỗi nhớ tiếng đàn theo tiếng hát bay xa…

Đỗ Thu Yên

Con lềnh đềnh (truyện ngắn)
Con lềnh đềnh (truyện ngắn)

Trên biển sóng đánh càng mạnh hơn, Hoan thấy một vật đen lao về phía mình, anh quờ tay vơ vội lấy vật đó, không ngờ...

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quảng Ninh: Công ty Than Vàng Danh luôn duy trì khu nhà ở tập thể công nhân kiểu mẫu

Quảng Ninh: Công ty Than Vàng Danh luôn duy trì khu nhà ở tập thể công nhân kiểu mẫu

Song song với hoạt động đẩy mạnh thực hiện kế hoạch sản xuất của công ty, công ty cổ phần Than Vàng Danh đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đến đời sống của người lao động, đặc biệt công ty ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng công trình tập thể kiểu mẫu với tiện nghi đầy đủ khép kín, đáp ứng tốt nhất nhu cầu sinh hoạt cho công nhân mỏ.

Những điểm đến nổi bật nhất châu Á

Những điểm đến nổi bật nhất châu Á

Sự đa dạng về văn hóa và địa lý ở lục địa lớn nhất thế giới này thật đáng kinh ngạc và nó chính là một trong những điểm nhấn thu hút du khách kéo đến ngày một đông.