Cảm nhận tiểu thuyết “Dòng sông mang lửa” của Hồ Sỹ Hậu
(Ghi chép khi đọc “Dòng Sông mang lửa”, NXB Hội Nhà văn, 2012, tái bản, 2025)
Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước đã góp vào kho tàng văn chương của dân tộc nhiều tác phẩm quý giá. Người lính xe tăng Hữu Thỉnh đã từng viết như lời tiên tri: “Không có sách chúng tôi làm ra sách”.
Biết bao những người lính đã cầm bút, tạo nên một thế hệ nhà văn mặc áo lính, làm ra các cuốn sách viết về các binh chủng của quân đội ta, viết về cuộc kháng chiến thần thánh của chúng ta: Chính Hữu, Nguyễn Đình Thi, Hữu Mai, Thu Bồn, Phạm Tiến Duật, Hữu Thỉnh, Chu Lai, Khuất Quang Thụy, Trần Đăng Khoa, Sương Nguyệt Minh, Nguyễn Bảo, Nguyễn Chí Trung, Nguyễn Duy, Nguyễn Trọng Tạo, Đình Kính,… Và Dòng sông mang lửa của Hồ Sỹ Hậu là cuốn sách của người lính trực tiếp tham gia xây dựng đường ống xăng dầu của bộ đội Trường Sơn.
“Đường ống dẫn xăng dầu là một tuyến đường đặc biệt trong hệ thống các tuyến đường trên. Đó là một dòng sông mang lửa, vì nó sẽ bất chợt bùng cháy khi gặp một tia lửa nhỏ. Vậy mà nó đã vượt qua đỉnh Trường Sơn, qua núi cao, sông sâu, vượt qua mưa bom bão đạn đánh phá hủy diệt của không lực Hoa Kì. Dẫu bao người đã ngã xuống, nhưng tuyến đường ống vẫn kiên cường đứng vững, đảm bảo xăng cho vận tải cơ giới và các hoạt động chiến đấu trên đường Hồ Chí Minh, không ngừng vươn sâu vào các chiến trường, đến tận Nam Bộ. Câu chuyện đó khó tin như một huyện thoại” (Trước khi vào truyện).
Tướng Đồng Sỹ Nguyên - Tư lệnh Đoàn 559 Bộ đội Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh đã viết: “Nếu gọi đường Hồ Chí Minh là một huyền thoại thì đường ống xăng dầu là huyền thoại trong huyền thoại đó”.

Tiểu thuyết “Dòng sông mang lửa” của Hồ Sỹ Hậu.
Huyền thoại trong huyền thoại. Nhưng làm sao để bạn đọc và mọi người biết được huyền thoại đó? Không có cách nào khác là phải ghi lại, phải chép ra, phải kể lại. Ai sẽ làm công việc đó? Chỉ có người trong cuộc mới có thể làm. Ai là người trong cuộc có khả năng? Không ai khác là người kĩ sư bách khoa, người trong Tiểu ban Kĩ thuật gắn bó với tuyến đường ống từ ngày đầu cho đến khi hòa bình, tham gia “Hội bạn chiến đấu bộ đội đường ống xăng dầu Trường Sơn”. Đó là kĩ sư Ngọc, chính là nhân vật trong tiểu thuyết mà bạn bè đều rõ đó là Hồ Sỹ Hậu trong đời thực. Ngọc đã trăn trở bên mộ của Định, một chiến sĩ đường ống mất ở hậu phương khi đã hòa bình: “Cuộc sống đang hối hả như một dòng nước cuồn cuộn chảy. Những thế hệ sau liệu sẽ còn biết đến một thời máu lửa, biết đến thế hệ của những chàng trai cô gái đã cống hiến trọn tuổi xuân để có được thắng lợi của cuộc chiến tranh vĩ đại này?” (tr 526).
Họ sẽ biết và biết rõ thông qua tiểu thuyết của vị tướng, người kĩ sư quen với gian khổ, sống chết trên tuyến đường huyền thoại, lần đầu cầm bút viết tiểu thuyết Dòng sông mang lửa gồm 9 chương với hơn 500 trang sách khổ lớn 16x24cm có rất nhiều các nhân vật, từ tướng đến tá, đến các sĩ quan cấp úy, đến các cô thanh nhiên xung phong, y tá, nuôi quân,…
Bạn đọc đều biết câu nói nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Công Hoan rằng “tiểu thuyết là câu chuyện bịa như thật”. Đấy là nói về tiểu thuyết của thời nhà văn sống. Sau này, người ta định nghĩa về tiểu thuyết khác hơn, nhất là các tiểu thuyết tư liệu thì cái gọi là “bịa” hay thuật ngữ chuyên môn là “hư cấu” cũng sẽ có nội hàm khác. Thêm nữa, có những hiện thực vô cùng sống động và kì diệu đến mức nhà văn không cần “bịa” hay hư cấu gì thêm, cứ viết lại đúng như mình nhìn thấy, trải nghiệm cũng đủ hấp dẫn.
Chúng tôi thấy một số nhà văn đã đưa nhân vật có thật của đời sống vào tiểu thuyết của mình. Chẳng hạn như nhà văn Bùi Thanh Minh đưa hình ảnh tướng Lê Đức Anh vào tiểu thuyết Bên dòng sông Mê. Nhà văn Nguyễn Bắc Sơn đưa nhân vật Tổng Bí thư vào tiểu thuyết Lửa đắng. Nhà văn Trần Thị Trường đưa nhân vật Phạm Toàn vào tiểu thuyết Phố Hoài. Phải chăng, những nhân vật đời thực này làm tăng tính hiện thực của tiểu thuyết?
Trong tiểu thuyết này của Hồ Sỹ Hậu, bạn đọc sẽ gặp tướng Đinh Đức Thiện, tướng Đồng Sỹ Nguyên. Chúng tôi nghĩ rằng những giai thoại, những câu chuyện lính tráng kể về các vị tướng đó, nhà văn khó mà “bịa” hay “hư cấu” thêm, vì các vị đã quá nổi tiếng. Chỉ biết rằng đó là những vị tướng thương lính, nghiêm khắc nhưng cũng vô cùng bình dị và đầy thông minh, sáng tạo. Nguyên việc Chủ nhiệm Đinh Đức Thiện xin Liên Xô viện trợ đường ống cho thấy tầm nhìn xa của ông trong cuộc chiến tranh. Có đường ống, đỡ tốn xương máu của bộ đội. Và điều quan trọng nhất là đã cung cấp đủ xăng dầu cho quân ta đi đến thắng lợi cuối cùng năm 1975.
Có quá nhiều nhân vật tham gia vào xây dựng đường ống. Ngoài hai vị chỉ huy Đinh Đức Thiện và Đồng Sĩ Nguyên có 18 kĩ sư Bách khoa cùng nhập ngũ được nói nhiều là Ngọc, Danh, Quang. Rồi Hoàng Trần, Lê Trọng, Đặng Văn Thế, Quang Trung, Nguyễn Đông, Nguyễn Điền; rồi bộ ba chiến sĩ Hiến, Miên, Định,… Rồi Pính người Tày Lạng Sơn, rồi Thoan, Lan ở cửa 11 đường ống,… Thục người yêu đơn phương tôn thờ người mình yêu,… Rồi Khanh, Hạnh,… Họ đã chiến đấu vì đường ống. Biết bao lần đường ống bị bom, kho bị cháy, máy bơm bị nổ, đường ống thủng, đường ống tắc,… Trong khi chiến trường cần xăng cho các hoạt động cơ giới như cần máu nuôi cơ thể.
Tuyến đường ống theo lời của Ka nói với Ngọc “ngày nào cũng có người chết: lính công binh, lái xe, thanh niên xung phong, cao xạ, và cả đường ống nữa. Có những ngày bom nó “bứng” đi cả tiểu đội thanh niên xung phong” (tr 150 -151). Không ít nhân vật mới xuất hiện một đôi dòng hoặc một trang đã hi sinh. Có thể nói, viết về sự ác liệt của chiến trường, sự dũng cảm, kiên cường của những người làm việc trên đường ống là thành công nổi bật của Dòng sông mang lửa.
Không phải là không có những trở ngại, những băn khoăn của người viết khi miêu tả sự cứng nhắc, có phần bảo thủ và công thần của Hoàng Trần khi xử lí mối tình của Định và Lan. Hoặc băn khoăn khi Miên, vì lo cho sức khỏe của đồng đội mà bị tai nạn khi đi kiếm cá có được công nhận thương binh. Và cả sự chậm trễ, thất lạc đề nghị khen thưởng Định, khi anh một mình hứng trọn quả bom từ trường còn sót,… Cả việc có nên xác nhận bị chất độc da cam cho đồng đội nữa,… Nhưng giọng hùng ca bi tráng là giọng chủ âm của tiểu thuyết này.
Ở chốn ác liệt, sống chết rình rập vẫn có những mối tình. Mối tình đơn phương của Thục. Một tình ngắn ngủi giữa Quốc và Xuân khi mới nhen nhóm, Xuân đã hi sinh. Mối tình giữa Ất và Liên đã trải bốn năm, Ất được điều đi nơi khác khi Liên bị sức ép bom. Đặc biệt nhất là mối tình giữa Định và Lan. Dù không được ông Hoàng Trần chấp thuận, dù Định bị thương nặng, dù thư của Miên báo về có lẽ Định đã hi sinh,… nhưng cuối cùng họ đã gặp nhau ở trại điều dưỡng, và có một cô con gái ngoan. Mối tình của họ lại được đồng đội chăm sóc, giúp đỡ nên càng thiêng liêng, có hậu.
Chúng tôi muốn dành ít dòng cho nhân vật Ngọc. Đó là người đã chứng kiến tất cả những mất mát, hi sinh của đồng đội. Là người tiếp xúc với các lãnh đạo của đường ống. Ngọc đã học tiếng Nga, học tiếng Lào để làm việc. Ngọc đã bất cẩn làm rơi tài liệu do Danh soạn thảo, bị Danh kiện khi tâm thần bất định, nhưng Ngọc không giận Danh. Ngọc bị ốm suýt bị liệt. Ngọc bị bỏng xăng. Ngọc đã có sáng kiến phát hiện sự cố đường ống từ xa, làm đường treo ống qua đoạn sông nhiều đã ngầm. Đồng đội đã nhận ra Vũ Ngọc chính là hình ảnh của Hồ Sỹ Hậu của đời thường. Việc không xưng tôi khi kể chuyện mà qua nhân vật Ngọc cũng là một cách xử lí hay của tác giả, để tiểu thuyết mang tính khách quan.
Lần tái bản, tác giả đã sửa chữa lỗi, đồng thời thêm một số chi tiết, có thêm bài tổng thuật của TS Vũ Thị Kim Dung nói về ý kiến của các tướng lĩnh, các nhà văn phát biểu lần ra mắt sách đầu tiên, khẳng định Dòng sông mang lửa - Một tượng đài văn chương về huyền thoại đường ống Trường Sơn.
Điều cuối cùng chúng tôi muốn nói là vì lấy mốc theo việc thi công phát triển tuyến có thuận lợi cho người viết khi kể lại, nhưng không tránh khỏi việc trùng lặp công đoạn khảo sát, đi tuyến, thử tuyến, rồi bị sự cố, khắc phục,… Vốn sống đầy ăm ắp, nhân vật quá nhiều, sự cố không ít, vì thế dung lượng sách quá lớn, bạn đọc theo dõi không khỏi mỏi mệt.
Tôi nhớ một lần đọc trên báo Nga có thông tin, một tác giả đã gộp cả tiểu thuyết bộ ba: Thời thơ ấu, Kiếm sống và Những trường Đại học của tôi của văn hào M. Gorki thành một cuốn sách ngắn gọn hơn. M.Gorki rất thích và nhà văn coi đó là sáng tạo riêng của nhà văn trẻ!
Tôi nghĩ nếu có thời gian, tác giả Hồ Sỹ Hậu nên rút gọn được tiểu thuyết của mình, chỉ có ít các tướng lĩnh, một số lãnh đạo trung đoàn và ba kĩ sư Quang, Danh, Ngọc, ba chiến sĩ Định, Miên, Hiến,… thì hay biết bao. Đấy chỉ là mong mỏi của riêng tôi, người muốn Dòng sông mang lửa được truyền bá rộng rãi hơn nữa trong bạn đọc.

Tháng Tám năm 1964, không quân Mỹ đánh phá miền Bắc, lớp lớp thanh niên hừng hực khí thế xung phong lên đường ra mặt trận....
Bình luận