Cảm xúc đầu năm của một người lính
Hà nội chiều nay một ngày đầu năm, người bưu tá chuyển cho tôi gói ấn phẩm từ Thành phố Hồ Chí Minh gửi ra. Thật cảm động! Tôi đã được nhà văn Châu La Việt gửi tặng quà, món quà đầu năm anh tặng thật đầy đặn - Ba tác phẩm của anh.
- “Dòng sông thơm hương cỏ Xương bồ”. Trường ca của anh viết về nhà thơ Tố Hữu nhân dịp kỉ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ cách mạng (1920-2020)
- “Lửa vẫn cháy trên những tầng cây săng lẻ”: Tập truyện kí nghệ thuật ghi lại những kí ức của anh về những đồng đội tuổi 20 của một thời trận mạc. Tập truyện kí của anh nhà văn mặc áo trận khi tuổi mười chín đôi mươi đã có những áng văn chân thực đầy ắp tình người tình đồng đội trong mọi nẻo đường gian khổ của cuộc trường chinh cứu nước.
- “Những cánh buồm nâu”: Tập truyện kí về chân dung các nhà văn và nghệ sỹ (có người không có tên trong Hội Nhà văn nhưng đối với tôi họ xứng đáng nhà văn). Tôi đã được đọc lẻ trên trang Facebook của anh về chân dung một số nghệ sỹ như Ngọc Tân, Trần Tiến, Ái Vân hay Thái Kế Toại, Trường Phước. Họ đã cùng anh đi suốt chặng đường chiến tranh và hoà bình của dân tộc ta. Anh viết hay và cảm động về họ. Đó là cuộc đời của các Nghệ sỹ với hoàn cảnh và nỗi niềm đặc biệt. Là thân phận là khổ ải và vinh quang, vấp ngã và đứng dậy. Những đam mê và cô đơn cùng hạnh phúc…

Tác phẩm “Những cánh buồm nâu” của nhà văn Châu La Việt.
Xin đôi dòng giới thiệu về anh: Nhà văn tuổi Thìn (1952) Châu La Việt hội viên Hội Nhà văn Việt nam, là con trai của Nghệ sỹ lừng danh Tân Nhân và nhạc sỹ danh tiếng Hoàng Thi Thơ. Vốn con nhà dòng dõi thư hương nên tài văn của anh không cần bàn cãi. Nhưng trong một thời đất nước chia cắt người thân anh ở hai bên chiến tuyến thì anh sống cũng chẳng dễ dàng gì.
Là “dòng dõi Hoàng tộc” nên tinh thần quý tộc luôn là phẩm chất của anh. Một chàng trai tuổi 17,18 mới tốt nghiệp phổ thông mà đã có ý chí “Phải lấy máu của mình để viết lại lý lịch đời mình”. Phải chăng đây là phẩm chất là “tinh thần quý tộc”?

Nhà văn Châu La Việt.
Nhà giáo Nguyễn Thúc Chuyên em trai của GS Nguyễn Thúc Hào khả kính có viết: “Đời là cây cỏ tự mà xanh”. Vâng! Là cây cỏ phải tự quang hợp mà xanh tốt. Là người anh phải tự mình đứng trên đôi chân mình mà vươn tới. Với tinh thần đó, tốt nghiệp phổ thông anh không bước chân vào giảng đường đại học như bao người khác mà khoác áo binh nhì ra trận.
Sau năm năm lăn lộn chiến trường với tư cách người lính chiến và bao trải nghiệm về cuộc sống nơi chiến trường máu lửa, chàng trai Châu La Việt trở về mái trường Đại học Sư phạm Hà Nội tiếp tục dùi mài kinh sử. Bác tôi Nhà giáo, NDVS Nguyễn Cảnh Toàn Hiệu trưởng nhà trường thời anh học khi nói chuyện với chúng tôi đã nhắc đến anh về nghị lực sống với những lời trìu mến (Ông cũng chính là thầy giáo của ba mẹ anh thời Lycée Khải Định sơ tán ra Hà tĩnh và sau này nhập vào trường Trung học chuyên khoa Huỳnh Thúc Kháng tại Bạch ngọc Đô lương Nghệ an thời kháng chiến chống Pháp). Ra trường anh viết văn làm thơ viết kịch và lĩnh vực nào anh cũng khá thành công. Hiện nay anh và gia đình sống tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Xin trích lời nhà văn Đỗ Chu khi viết về anh: “Người ta thường nói con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Châu La Việt đúng là con nhà nòi. Đã mang trong mình nét thư hương thì không thể khác được. Tôi hình dung sắp đến với anh sẽ là những năm tháng nhiều vất vả kiêu hãnh. Nếu đợi sự dễ dàng thì đã chả chọn lối đi này. Hãy viết như mẹ anh từng đã hát. Ngậm từng chữ nhả từng câu đau như lòng tằm và quý phái như tấm lụa tơ tằm. Say mê tột cùng và thương nhớ cũng tột cùng.”
|
Anh Châu La Việt kính mến! Là người lính thế hệ sau anh và yêu văn chương. Xin cảm ơn tấm thịnh tình của anh đối với em. Người em và người đồng đội của anh! Hà nội 2/1/2023 |
Bình luận