Chùm thơ “độc lạ” của Charles Baudelaire

Thi sỹ Pháp Charles Baudelaire (1821 – 1867) là một trong những nhà thơ có ảnh hưởng lớn nhất ở Pháp trong thế kỷ 19, ông thuộc trường phái tượng trưng chủ nghĩa. Ông là tác giả của “Những bông hoa ác” - một trong những tác phẩm xuất sắc nhất lịch sử thơ ca Pháp, có ảnh hưởng quan trọng đến nền thơ ca thế giới, là nguồn bất tận cho thưởng thức, nghiên cứu, chiêm nghiệm thơ ca, văn học, văn hóa, chính trị và xã hội. Sức lan tỏa của nó cho thấy vai trò then chốt của thi ca và văn hóa trong sự tồn vong và phát triển của loài người. Baudelaire rất dụng công cho mỗi áng thơ của ông. Mỗi áng ấy là tổng hòa điêu luyện của triết học, lịch sử, văn hóa, thi ca và chính trị xã hội. Thơ Baudelaire đã và đang được dịch sang tiếng Việt. Thời báo Văn học nghệ thuật giới thiệu chùm 8 bài dịch thơ “độc lạ” của Charles Baudelaire qua bản dịch của Giang Thị Ánh Liễu.

Chùm thơ “độc lạ” của Charles Baudelaire - 1

Thi sỹ Pháp Charles Baudelaire.

MOESTA ET ERRABUNDA

(Tiếng la tinh trong nguyên bản: Buồn phiền và phiêu bạt)

Em yêu ơi, tim em đôi lần bay khỏi

Đại dương đen ngòm của đô thị bẩn thỉu

Tới một đại dương khác ánh sáng huy hoàng

Thẳm thẳm xanh trong như tiết trinh ngàn năm?

Em yêu ơi, tim em đôi lần bay khỏi?

Biển, biển mênh mông, giải bớt cho ta nhọc nhằn!

Con quỷ nào tặng biển, nữ danh ca giọng khàn,    

Luôn hát cùng đàn – gió, vang rền như quở mắng,

Thiên chức lời hát ru đẫm nghĩa tình siêu đẳng?

Biển, biển mênh mông, giải bớt cho ta nhọc nhằn!

                         

Tàu hỏa! – Đưa tôi đi! Tàu thủy! – Đưa tôi đi!

Thật xa thật xa! Nơi lệ ta đã hóa thành bùn!

- Tim buồn của em chẳng đôi lần bảo thế:

Hãy rời xa tội ác, khổ đau cùng ân hận 

Tàu hỏa! – Đưa tôi đi? Tàu thủy! – Đưa tôi đi?

Ôi thiên đường nức hương thơm, ngươi xa biết mấy,

Đấy dưới trời xanh, toàn niềm vui và tình ái,

Đấy mọi cái ta yêu đều xứng đáng được yêu,

Đấy tim ta đắm trong khoái cảm trong lành phiêu diêu!

Ôi thiên đường nức hương thơm, ngươi xa biết mấy! 

Thiên đường ngây thơ vấn vương bao thú vui dại khờ

Đã lùi xa hơn Ấn Độ, Trung Hoa lắc lơ?

Xin nó về được chăng bằng mời van than thở,

Làm nó sống lại được chăng bằng lời lời trẻ nhỏ?

Thiên đường ngây thơ vấn vương bao thú vui dại khờ?

Chùm thơ “độc lạ” của Charles Baudelaire - 2

Ảnh minh hoạ

NHỮNG CON MÈO

Những người tình cuồng nhiệt và những nhà bác học cao ngạo,

Tới tuổi chín đời, cũng mê tơi những chú mèo hiền hậu,

Nhưng bạo gan dũng mãnh – Niềm kiêu hãnh của mỗi nếp nhà.

Như họ, chúng cũng sợ lạnh và chỉ ưa ru rú quanh ta.

Chúng kiếm tìm lặng yên và những kinh hoàng của bóng đêm,

Do bản tính săn lùng lạc thú, hành xử tột cùng khoa học.

Thần Mờ Ám hẳn dùng chúng trong những chuyến đi tang tóc,

Vì có lẽ chúng tuân làm nô bộc, gạt tự đắc sang bên.

Chúng nghĩ kỹ càng và chọn theo tư thế tuyệt đỉnh cao sang

Của những nhân sư khổng lồ nằm dài giữa mênh mông hoang vắng,

Nhân sư dường thiếp đi ngàn năm trong giấc mộng vàng bất tận.

***

Vùng bụng hông chúng phát ra phát ra những tia chớp thần kỳ,

Tưởng vô vàn hạt bụi vàng khác nào cát cát nhảy múa mê ly,

Khiến mắt chúng lấp lánh thực hư như những vì sao bí ẩn.

Chùm thơ “độc lạ” của Charles Baudelaire - 3

Ảnh minh hoạ

HÒA ĐIỆU CHIỀU HÔM

Đến đây rồi thời gian, run rẩy hoài trên cuống,

Mỗi bông hoa, hương tỏa hương, như một lư hương.

Âm thanh quấn quýt mùi thơm trong ánh chiều tà.

Ấy vũ điệu bâng khuâng, nỗi lâng lâng chếnh choáng.

Mỗi bông hoa, hương tỏa hương, như một lư hương.

Vi ô lông rền rĩ như con tim bị thương.

Ấy vũ điệu bâng khuâng, nỗi lâng lâng chếnh choáng.

Bầu trời đẹp và buồn như hương án ngút ngàn. 

Vi ô lông rền rỉ như con tim bị thương.

Tim dịu hiền - ghét hư không mênh mông u ám.

Bầu trời đẹp và buồn như hương án ngút ngàn.

Vầng dương đắm chìm vào máu mình đang tụ đông

Tim dịu hiền - ghét hư không mênh mông u ám -

Thu nhận mọi lâng lâng của quá khứ rực xuân.

Vầng dương đắm chìm vào máu mình đang tụ đông.

Kỷ niệm em sáng trong anh, như bình bánh thánh!

Chùm thơ “độc lạ” của Charles Baudelaire - 4

Ảnh minh hoạ

                             

THẦN TÌNH YÊU VÀ CHIẾC SỌ NGƯỜI 

                                    (Cảm hứng từ một đế đèn cổ)

Thần Tình Yêu

 Ngự trên sọ loài người,

 Ngai vàng vui chơi.

Thần – Người phàm vậy thôi

Thần cười thô lỗ

Thổi lên chỗ chỗ

Bong bóng xà phòng

Mọi góc không trung!

Địa cầu lung linh yếu ớt

Bỗng bay vọt

Nổ tung

Thành giấc mộng vàng

Mỗi bong bóng thổi bay lên,

Sọ lại nài nỉ rỉ rên:

“Trò chơi vô luân độc ác,

Bao giờ nhà ngươi chấm dứt?...”

         

Ôi quái vật giết người,

Ngươi xé rồi tung khắp nơi

Trí tuệ, máu thịt của ta,

Phí phạm vào cõi bao la!

                        

TÔI ĐÃ KHÔNG QUÊN…

Tôi đã không quên, hỡi bà bạn đô thị nhà bên,

Ngôi nhà trắng của chúng tôi, nhỏ xinh và bình yên

Tượng Nữ thần trông coi hoa quả và Vệ Nữ xưa cũ

Giấu tay chân trần đi trong khu rừng ốm o héo rũ

Mặt trời hoàng hôn óng ả rực rỡ từ chân trời hiếu kỳ,

Áp vào cửa kính đôi mắt mở to xiết đỗi mê si,

Ngắm chúng tôi thong dong ăn chiều trong lặng lẽ,

Rải những tia phản chiếu, tựa ánh nến đèn nhà thờ đẹp đẽ,

Lên khắp mặt bàn ăn và rèm cửa, đều vầy vậy thôi…

NGƯỜI HẦU GÁI NHÂN ÁI CÓ THỪA…

Người hầu gái nhân ái có thừa, xưa mẹ vẫn ghen,

Ngủ không yên “giấc ngàn thu” trong bãi cỏ thấp hèn.

Ta càng phải mang hoa đến đặt ở mồ người ấy!

Những người nghèo chết đi vẫn đau những nỗi đau tận đáy

Mỗi tháng Mười vẫn vặt lá chết cho những cây cao niên,

Bằng những luồng gió tạt qua mồ họ, nên thêm ưu phiền.

Chao, họ làm sao không thấy người sống chúng ta bội bạc,

Những kẻ chỉ chăm chăm lo cho mình đệm chăn ấm rực,

Thây kệ họ dưới mồ cho giòi bọ thi nhau khoét đục.

Họ không bạn chung giường, không ai trò chuyện thân thương,

Suốt ngày đêm chỉ toàn mộng vàng hóa thê thảm tai ương.

Họ nghe tái nghe hồi những giọt tuyết mùa đông rỏ xuống.

Hàng chục năm ròng không bạn bè và người thân thăm viếng.

Rác rưởi mắc bên trên, mồ họ mỗi năm bẽ bàng thêm…

Khi củi tí tách reo vui trong lò sưởi con đêm đêm,

Con hay thấy bà ấy hiện về giữa bốn bên êm đềm,

Ngồi hiền hậu xiết bao trong ghế bành phòng con ấm cúng.

Rồi một đêm tháng chạp biếc xanh, đất trời lạnh cứng,

Bà ấy về nấp trong góc phòng con, vẻ mặt trang nghiêm

Nhìn đứa trẻ đã lớn là con, ôi đôi mắt mẹ hiền.

Nếu thế, mẹ ơi, con thưa sao với tâm hồn sùng đạo,

Cưng con tột cùng, lệ tuôn không ngừng…như giông như bão?...

                              

ĐẠI HẢI ÂU

Để giải khuây, thủy thủ doàn hay bắt đại hải âu,

Những chim cộ đại dương thường chểnh mảng bay theo bên tầu,

Những con tầu luôn luôn lướt trên những vực sâu cay đắng.

Vừa được đặt lên tầu, những chúa tể của bao la cao rộng,

Đã không giấu nổi vẻ nhục nhã và vụng về thảm thương,

Những đôi cánh trắng thành như những mái chèo lê trên đường

Chủ tinh anh của cao xanh đâm ngượng ngùng và yếu đuối,

Trước chủ như thần oai vệ đẹp tươi, giờ như đười ươi.

Người lấy ống điếu ngắn cào cào mỏ tù nhân chán chường

Kẻ tập tễnh diễu trêu “hoàng thượng” thất thế mười phương.

Thi sỹ khác chi ông hoàng đó của mây trời ngồn ngộn,

Ông hoàng coi khinh người bắn cung, đến bão giông cũng rợn,

 Nhưng bị đày xuống giữa reo hò phản đối khắp xung quanh

Anh không bước đi nổi vì đôi cánh mênh mông của mình!

NGƯỜI VÀ BIỂN

Hỡi con người tự do, bạn hẳn luôn luôn yêu biển

Biển là chiếc gương của bạn. Bạn chiêm ngưỡng hồn mình

Trong lớp lớp muôn đời sóng lớn sóng lớn thất kinh.

Không thua biển, hồn bạn cũng là vực thẳm điêu linh.

Chùm thơ “độc lạ” của Charles Baudelaire - 5

Ảnh minh hoạ

Bạn ngụp lặn trong hình ảnh mình, vô cùng thích thú.

Bạn ôm ấp nó bằng mắt hay bằng tay tình tứ.

Lòng bạn đôi khi dịu đi hoặc hoan hỉ xiết bao

Trong tiếng nó thở than bất kham hoang dã ầm ào.

Biển và bạn đều giữ những bí mật riêng khó ngỏ.

Nỗi đời cực thẳm của bạn – Đã ai đủ tài dò tỏ

Tấm lòng mênh mông của biển – Đã ai nhìn thấu được đâu.

Giữ kín lòng mình – Biển và bạn chí tử ghen nhau!

Hàng thế kỷ biển và bạn đấu nhau mẻ trán bưu đầu,

Đấu nhau không ăn năn, càng không mảy may thương xót.

Biển và bạn điên cuồng lao vào bạo hành giết chóc,

Ôi hai kẻ tử thù bất hủ, ôi hai anh em tự chủ!

Giang Thị Ánh Liễu dịch

Tin liên quan

Tin mới nhất

Coach tôn vinh phong cách Gen-Z

Coach tôn vinh phong cách Gen-Z

Tại James B. Duke House, sàn diễn của giám đốc sáng tạo Stuart Vevers mong muốn mang đến cho thế hệ tiếp theo khả năng tiếp cận “chủ nghĩa cổ điển và những nét lố bịch của nó” ở trung tâm thành phố New York.

Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 22: Bàn về vấn đề sống còn của người cầm bút

Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 22: Bàn về vấn đề sống còn của người cầm bút

Trong khuôn khổ Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 22 đã diễn ra tọa đàm “Từ bản lĩnh đến bản sắc của nhà thơ” với sự tham gia của nhiều nhà thơ, học giả, nhà lý luận phê bình văn học. Tại đây, các diễn giả đã lý giải về mối quan hệ vừa đồng nhất, vừa riêng biệt giữa bản lĩnh và bản sắc trong công việc sáng tạo thi ca.